Nhớ Quảng Trị - miền đất tâm linh!

Phạm Thị Phương Thảo

03/07/2023 23:26

Theo dõi trên

Tản văn của Phạm Thi Phương Thảo - nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4

357622059-170525445885760-6348464760106324884-n-1688401287.jpgẢnh tôi chụp cây bàng lá đỏ ở nghĩa trang Trường Sơn

Nghĩ về Quảng Trị là nghĩ về miền đất lịch sử, linh thiêng, đau thương và anh dũng. Nơi có dòng sông Thạch Hãn trong như nước mắt. Dòng sông đã từng đỏ ngầu khi thấm đẫm máu đào của bao người con đã hy sinh. Đó là các chiến sĩ, bộ đội và của những lực lượng Thanh niên xung phong ở nơi Thành Cổ. Đó là nơi ghi dấu những ngày tháng vô cùng đau thương và hào hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nghĩ về Quảng Trị là nghĩ về mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, với cát mặn, sỏi đá và sức sống mạnh mẽ như cỏ non Thành cổ đang trỗi dậy từng ngày. Nơi ấy còn có biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh đẹp đẽ của quê hương miền Trung gian lao và anh dũng.

Đến với Quảng Trị, trước hết là người ta tự hào hơn khi được trở về với vùng đất thiêng liêng, nơi ghi dấu những năm tháng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Được đi thăm Thành cổ Quảng Trị, đi thăm lại nghĩa trang Trường Sơn và thật nhiều những địa danh lịch sử. Khi bạn được đặt chân đến nơi đó, là khi bàn chân bạn được chạm đến vùng đất thiêng liêng, cũng chính là những phút giây của niềm hy vọng và lòng tự hào! Bởi đã có những trang sử đầy máu và nước mắt đã thấm đẫm cả vùng đất ấy. Có những câu chuyện bí ẩn, linh thiêng và những vẻ đẹp đau đớn ấy vẫn luôn ánh lên sự lung linh huyền thoại.

Nhớ mãi, ngày chúng tôi đến đó là một ngày thu đầy nắng. Khi ấy, chúng tôi đã lặng lẽ thắp hương vào từng hàng bia mộ giữa một buổi trưa khá vắng vẻ. Không gian trầm mặc nơi ấy đang im lặng như tờ. Tôi sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc thiêng liêng ấy! Trong không gian mênh mang,dângđầy mùi hương trầm. Mùi hương đang bay lên, lan tỏa, đan xen, quấn quện quanh những hàng bia mộ. Từng hàng, rồi lại tiếp nối từng hàng dài, những ngôi mộ đứng dăng dăng, như một đội quân vẫn đang xếp thẳng hàng. Hình ảnh linh thiêng ấy còn làm người ta thấy đau nhói, ngay trong không gian mờ ảo và thứ hương trầm bay lên thơm ngát.

Tiếng chuông ngân! Tiếng chuông trong khu Đài tưởng niệm ấy vẫn như đang được ngân lên vào chính lúc này, ngay ở đây, giữa một buổi trưa mùa thu u buồn và vắng lặng. Lúc này không gian giữa trưa với bốn bề im ắng, thanh tịnh. Không gian nơi đây bỗng đậm một màu u tịch, sự linh thiêng đang ngập tràn! Chúng tôi khẽ khàng bước đi trong nghĩa trang, bàn chân tôi như đang được chạm nhẹ vào những vùng ký ức của lịch sử.

Trường Sơn! Một dải đất máu xương và thiêng liêng. Chân tôi đang bước đi, nhưng lòng tôi mênh mang xa vắng hơn. Tôi dường như nghe thấy tiếng của những bàn chân vẫn bước đi từ trong xa vắng. Có thể lắm, đó là tiếng bước chân hành quân của những chiến sĩ Trường Sơn dũng cảm từ những năm chống Mỹ xa xưa chăng? Tôi lặng nghe! Lao xao những tiếng nói cười và tiếng thì thầm vọng về tự lòng đất hay từ một nơi xa xăm?

Tôi vội nhìn ra xung quanh vùng không gian mênh mang nghĩa trang! Nghe trong gió tiếng rì rào của những hàng cây và tiếng thở khe khẽ của những vòm lá ngân lên xào xạc! Có lẽ bản hòa ca trầm hùng ngày ấy đang được vang ngân tại chính nơi này. Sự uy linh có từ trong tâm khảm con người hay do những đấng siêu nhiên tạo ra? Có một sự linh nghiệm nào đó đang mách bảo chúng tôi. Lòng biết ơn con người và sự sống linh thiêng cũng do đất trời và chính con người tạo ra. Những vỗ về, an ủi, hay lời hát ru cho hàng vạn linh hồn liệt sĩ của Trường Sơn đã được bình thản yên nghỉ trên mảnh đất Quảng Trị thiêng liêng này.

Cảm giác về vùng đất thiêng liêng ấy thật đặc biệt trong tôi! Nghĩa trang Trường Sơn - ngày chúng tôi đến thăm, nơi ấy đang là mùa thu, những ngày cuối của tháng mười. Bầu trời mùa thu cao xanh ngăn ngắt. Sau khi đã thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh, tôi đã lặng lẽ tìm ra ngồi phía dưới tán lá của một cây bàng mùa thu. Những chiếc lá bàng đỏ đang cháy rực lên trong nắng. Tôi ngồi đó một mình, lặng lẽ, rất lâu và suy ngẫm miên man.

Chợt nhận ra những chiếc lá bàng đỏ đang sáng rực lên như một bức tranh lửa. Một bức tranh sống động, những kiếp lá đang chuyển động dưới bầu trời trong một thế giới thu nhỏ nơi nghĩa trang! Tôi cũng đã từng được nghe nói về chuyện cây Bồ Đề thiêng ở nơi đây. Cây được trồng ở ngay cổng ra vào của nghĩa trang. Cây luôn lan tỏa bóng lá xanh mát quanh năm ở đây với khá nhiều giai thoại linh thiêng về những liệt sĩ Trường Sơn và những người liệt sĩ khác cùng nằm ở đây. Trong không gian tĩnh lặng nơi đây, cây bàng lá đỏ cũng trở nên đặc biệt hơn và ma mị, bí ẩn hơn. Những chiếc lá bàng sáng bóng lên. Tựa như muôn vàn chiếc quạt con đang lấp lánh, đang vẫy gió!

Lác đác trong vòm lá kia đã có những chiếc lá ngả vàng. Có vài chiếc lá bàng vừa chớm đỏ, như vệt lửa sáng lên ngay từ phía cổng vào. Không khí lặng lẽ nơi nghĩa trang này dường như càng im ắng hơn giữa buổi trưa. Tôi còn nhớ, lần trước chúng tôi từng đến đây vào đúng dịp tháng Bảy. Tháng kỷ niệm ngày Thương bình liệt sĩ 27/7 hàng năm luôn rơi vào giữa mùa hè. Nhớ về những người lính đã hy sinh và cả những ký ức Trường Sơn nóng bỏng, một thời hy sinh xương máu đau thương và hào hùng của dân tộc Việt Nam. Thương sao những kiếp đời trong nhân sinh! Thương những kiếp người trong cõi tạm nhân gian và những cuộc đời quá ư ngắn ngủi! Khi lá xanh còn chưa nỡ lìa cành. Nhưng lá xanh kia đã phải sớm rụng xuống!

Tôi lặng người khi nghĩ về hình ảnh của những người lính trẻ ở Trường Sơn năm nào. Các anh chị đã ra đi mãi mãi khi họ còn trẻ lắm. Họ nằm đây, họ yên nghỉ nơi đây, giữa không gian tĩnh lặng với những màu xanh bát ngát của cây rừng. Đất nước và dân tộc chúng ta luôn biết ơn họ! Không ai được phép quên đi dĩ vãng và những nỗi đau quá lớn của dân tộc, bởi những hy sinh mất mát ấy không gì có thể bù đắp nổi! Họ đã chiến đấu, đã hy sinh anh dũng trên dọc dải Trường Sơn! Một dải đất đầy bom đạn luôn cày xới tung miền Trung gian khó và hiên ngang trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ. Các anh các chị sẽ còn sống mãi với những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Một nỗi buồn nhân thế cũng chợt dâng dâng trong lòng. Một điều thật khó diễn tả ở ngay tại chốn linh thiêng này. Có lẽ chưa bao giờ tôi nhận thấy sự mong manh của kiếp người, giữa sự sống và cái chết lại gần nhau đến thế. Cũng chưa bao giờ ta nhận ra vẻ đẹp huyền ảo và u buồn của mùa thu đang ngời ngợi hiện lên tại chính nơi nghĩa địa này.

Nơi đây, có biết bao người lính trẻ đã từng hy sinh xương máu cho khát vọng hòa bình của dân tộc. Trong suốt những năm dài chiến tranh chống Mỹ. Chiến tranh sẽ tiếp tục còn mang đến những cái chết và đau khổ cho loài người! Họ đã nằm lại mãi mãi ở nơi đây. Những linh hồn kia liệu có thể cất lên tiếng nói? Lịch sử dân tộc mãi ghi dấu công ơn của họ. Xin cúi đầu trước anh linh các liệt sĩ! Vang lênbên tai tôi là tiếng rì rầm, hay tiếng những bước chân? Những bước chân đi trên dải Trường Sơn năm nào, một thời lịch sử oai hùng và đau thương của dân tộc Việt Nam.

Quảng Trị của hôm nay đã từng ngày thay da đổi thịt. Sự hồi sinh của miền đất linh thiêng ấy với những sắc xanh diệu kỳ đang làm người ta phải ngỡ ngàng! Hãy đến với Quảng Trị- đến với miền du lịch tâm linh để hiểu hơn, yêu hơn và trân trọng hơn những mất mát, đau thương, nơi những máu xương đã đổ xuống, để biết trân trọng hơn giá trị của hoà bình. Ta nhận thấy rõ hơn những đổi thay từng ngày trên miền đất gian lao và anh dũng. Mong sao khi được đặt chân đến đây, mỗi người sẽ nhận thấy rõ hơn nỗi đau trong cuộc chiến đã đi qua. Nỗi đau không gì có thể bù đắp được. Mỗi người đến đây, dẫu mang theo những tâm tư khác nhau, nhưng họ đều nhận ra cần phải tự thay đổi chính mình! Khát vọng hoà bình là ước mong của toàn nhân loại và của muôn đời!

Bạn đang đọc bài viết "Nhớ Quảng Trị - miền đất tâm linh!" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com