Nhớ thời xin lửa nấu cơm (Tản văn)

Cách đây chừng già nửa thế kỷ, cái thời mà lứa chúng tôi chưa lên đường ra trận, ở làng quê đồng bằng Bắc Bộ, cứ gần đến bữa nấu cơm – là gần như là cả làng đi xin lửa. Vì cái thời ấy, diêm Thống Nhất có nhưng rất hiếm. Còn bật lửa thì ông Bí thư, Chủ tịch xã chắc gì đã có.

Thế thì lửa ở đâu ra? Thưa rằng lửa được vùi trong những đống rấm trong bếp. Người ta đốt một nắm rạ to có nhiều than cháy rừng rực rồi đổ trấu lên. Lửa sẽ bắt vào trấu. Trăm nghìn vỏ trấu cháy chậm sẽ giữ lửa ở đống rấm trong bếp suốt cả ngày. Cũng có nhà thường giữ lửa bằng bếp củi được đun bằng những khúc củi gộc to tướng lúc nào cũng có than hồng trong bếp.

com-cui-1642981638.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm

Nhà tôi thuộc nhóm nhà thứ hai tức là giữ lửa bằng bếp củi gộc. Là vì bố tôi là người đánh gốc cây cừ khôi của làng nên những nhà có gốc cây nhờ bố tôi đánh hộ đã trả công bố tôi bằng ngày hai bữa rượu thịt, nhiều nhà còn trả công bằng tiền và củi gộc nữa.

Vì thế nhà tôi thường có nhiều người đến xin lửa. Bếp củi nhà tôi thường đỏ lửa suốt hai bốn trên hai bốn giờ. Bếp củi còn là nơi đứa em gái tôi và mấy đứa em gái con nhà cậu thích ngồi nướng khoai và sưởi ấm vào mùa đông nữa.

Cứ gần đến bữa nấu cơm, người đi xin lửa chỉ cần cầm một búi rơm sang nhà hàng xóm. Nếu nhà có đống rấm thì người xin lửa lấy cái xe điếu ngậm một đầu thổi cho đống rấm cháy lên, đốt một búi rơm khác rồi gói vào búi rơm của mình mang lửa về. Nếu nhà có bếp củi thì chỉ cần gắp một cục than hồng bỏ vào giữa búi rơm gói lại, thế là đã có lửa trong tay rồi.

Đến xin lửa nhà tôi có đến dăm sáu bé gái chừng mười hai, mười lăm tuổi (sàn sàn tuổi tôi hồi ấy). Trong số những bé gái ấy có một người mà cả đời tôi không thể nào quên.

Em là Sim. Nhà em có vườn cây ăn trái. Hôm nào sang xin lửa em cũng mang cho anh em tôi mấy quả ổi cương hay quả táo chua lẩy ở vườn nhà. Thế rồi em mang lửa về nhưng em để lại trong tôi phảng phất mùi hương hoa bưởi (Em còn bé nhưng vẫn thường cài hoa bưởi lên cặp tóc). Cái hương bưởi thoang thoảng thế thôi, nhưng ngày nào cũng thế. Ngày nào em không sang là tôi cứ thấy thiêu thiếu một thứ gì. Thế rồi tôi thành ra nghiện cái hương hoa bưởi ấy lúc nào không biết.

Mười lăm. Nhưng tóc em đen nhánh, dài và mượt. Đôi mắt em long lanh, long lanh…

Ngày ngày tôi vẫn tự tay gắp những cục than hồng bỏ vào búi rơm trong tay em. Một tháng năm sáu chục lần như thế…

Nhưng… Cái thời xin lửa nấu cơm ấy không dài.

Thoắt một cái, em đã thành thiếu nữ.

Rồi tôi theo lớp lớp các anh, theo bạn bè cùng trang lứa tòng quân tiến về phía có tiếng súng. Tôi lên đường mang theo hương bưởi trên mái tóc em, mang theo ánh mắt long lanh của em suốt mười năm dài chinh chiến.

Ngày hòa bình. Tôi trở về. Không thấy em đâu. Không biết em đã đi đến phương trời nào… Hay là tên em là Sim nên ông Giời đã bắt em về với núi với rừng chăng???

Không biết em đã mang hàng trăm, hàng trăm, hàng trăm thỏi than hồng của tôi đi đâu?

Không biết những thỏi than hồng ấy có còn cháy lên không nhưng những hòn than trong lòng tôi thì vẫn cứ còn đỏ rực, cứ âm ỷ, âm ỷ cháy mãi, cháy mãi không biết đến bao giờ?

Theo Trái tim người lính