Những mùa thu kỷ niệm

Nguyễn Lan Phương

24/11/2022 10:08

 Những kỉ niệm buồn vui luôn hiện hữu trong mỗi con người với muôn hình vạn trạng… Hạnh phúc của mỗi con người thường giống nhau còn bất hạnh thì mỗi người một khác… cuộc sống chẳng bao giờ hết những vất vả buồn vui.

 

nho-mua-thu-1669259240.jpg
 

Với tôi thì những lo toan buồn vui kia lại làm cho mình thêm yêu thương lắng đọng. Thế hệ chúng tôi, một thế hệ được sinh ra trong hòa bình nhưng dư âm của chiến tranh vẫn luôn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi... Thời bao cấp, cái thời mà cả đất nước phải sống trong đói nghèo thiếu thốn vì phải khắc phục hậu quả chiến tranh thì niềm vui, niềm an ủi duy nhất của chúng tôi ngày ấy là đươc xem những thước phim về chiến tranh, về những trang sử hào hùng của dân tộc, về mùa thu độc lập… để thấy yêu hơn, trân trọng hơn cuộc sống này. Thu năm nay, mùa thu của những đại dịch, những khoảng lặng tâm hồn trong những ngày giãn cách lại đưa tôi tìm về miền kí ức thu xưa với những buồn vui, được, mất của đời người…

 Mùa thu ba năm đầu đời của tôi không đẹp đẽ và trong veo như cảnh sắc thiên nhiên vốn có mà nó khoác trên mình một sắc màu ảm đạm, buồn thương… Ngay từ lúc mới sinh ra tôi đã là đứa trẻ sớm phải chịu những thiệt thòi…. lên một tuổi, vì cùng một lúc phải chăm sóc ba chị em. Mẹ đã phải giao tôi cho vú nuôi chăm sóc…. Tôi lớn lên trong đói khát, tủi hờn… Tôi gầy còm ốm yếu như một mảnh giẻ vắt vai, vậy nên ba tuổi tôi vẫn chưa biết nói cũng chẳng biết đi… Tôi sợ phải đối diện với những ánh nhìn hắm dọa, nạt nộ mà vú “ưu ái” dành tặng tôi mỗi khi tôi khóc. Tôi sợ phải lắng nghe tiếng thở dài từ bố khi ông tỉ mỉ chăm sóc và tắm rửa cho tôi… Tôi không muốn ông bà chú bác, những người thân của tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm…

 Cuộc sống luôn có những phép màu mà người ta thường gọi là may mắn, tôi  cũng không phải là ngoại lệ. Mùa thu năm tôi bốn tuổi tôi như được sinh ra lần thứ hai nhờ được thăm khám và cứu chữa của một bác sĩ X-Quang tài đức. Tôi đã biết nói, biết đi sau 15 ngày tắm điện tại bệnh viện. Niềm vui chẳng tày gang khi tôi phát hiện mình bị nói ngọng mất ba âm vĩnh viễn. Tương lai nào cho một đứa trẻ tật nguyền…!?

 Mùa thu, mùa tựu trường, mùa của sự khởi đầu trong hành trình chinh phục tri thức.Trong hành trình ấy tôi đã chinh phục bằng tình yêu và niềm đam mê của một đứa trẻ ưa khám phá và tìm tòi… . Thu vô tình oằn lên vai mẹ, lưng cha những lo toan phiền muộn… quần áo, sách vở, những khoản phí trước thềm năm học để chị em tôi vui bước tới trường.

 Tôi đã đi qua bao mùa thu như thế, mùa thu nào cũng đọng lại trong tôi những nỗi nhớ khôn nguôi… mùa thu của những năm tháng ấu thơ. Năm nào cũng vậy, trước thềm năm học chị em tôi lại hân hoan gom từng đồng bạc lẻ mà chị em tôi kiếm được từ việc đan nát, kéo vó tôm, bán nước dạo trong những ngày hè để mua hoa báo về bọc sách vở cho nhau. Sinh trưởng trong thời bao cấp đồng lương thương binh và giáo viên của cha mẹ tôi vô cùng ít ỏi, chẳng đủ để mua sách vở và quần áo đẹp cho chị em tôi. Chị em tôi phải viết chung hai môn học vào một quyển vở lộn đầu nhau. Giấy nháp cũng được chị em tôi tận dụng từ những cuốn vở cũ đã viết gần hết tỉ mẩn bóc một tờ giấy làm đôi để nháp cho được nhiều. Chị em tôi bàn nhau lên kế hoạch lập trình các phương pháp học cho từng môn học để có kết quả học tập cao nhất. Và rồi… thu miệt mài, thu hăng say, thu cần mẫn tỉ mỉ, thu hiền hòa động viên an ủi, thu rộn ràng trong những giấc mơ tôi… bất chợt hiện về trong tâm thức…

 Trường cấp 1 – 2 quê tôi thường khen thưởng học sinh vào dịp khai giảng năm học mới. Suốt những năm tôi học cấp 1 – 2 cứ đến mùa thu, ngày khai trường là lòng tôi lại háo hức rộn ràng với niềm vui bất tận… Tôi luôn được cô hiệu trưởng, hiệu phó sướng tên mình trên mục vinh danh những học sinh xuất sắc. Những tấm giấy khen, những lời chúc mừng, những ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ mà thầy cô bạn bè dành tôi cũng được bước ra từ những ngày chưa xa… . Đó cũng chính là phần thưởng xứng đáng dành cho sự nỗ lực mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một câu nói khá ấn tượng rằng “cuộc sống không mang lại cho ta những gì ta mong muốn nhưng luôn mang lại cho ta những gì ta xứng đáng được hưởng”...

Mạch nguồn cảm xúc trong tôi vẫn đang cuồn cuộn chảy… niềm đam mê ham học hỏi của tôi ngày nào cách đây hai mươi ba mươi năm lại có dịp cùng tôi sánh bước. Tôi đến với nghề Giáo là một sự tình cờ nhưng tôi đã dạy các em bằng khát vọng của chính mình. Lớp học của tôi vô cùng đặc biệt… và còn đặc biệt hơn khi nó được dẫn dắt bởi người thầy khuyết tật. Với các em tôi không chỉ là người thầy mà còn là một người bạn thậm chí còn là một người bạn tâm giao của các em. Tôi dạy các em chính là môn Toán, một môn học khá khô khan nhưng dưới sự truyền dạy của tôi, các quy tắc, các định lý, các tiên đề đều rất gần gũi với thực tế cuộc sống. Với môn hình học tôi luôn hướng dẫn các em giải bài tập bằng nhiều cách khác nhau nhằm cũng cố kiến thức toàn diện cho các em. Đến với tôi, đói các em được ăn, khát các em được uống… với môn toán các em được chỉ bảo tận tình cặn kẽ mà không hề bị quát mắng. Thu  nghiêng mình vào chiều đọng vào trong mắt cô trò tôi niềm tin yêu trong suốt hành trình chinh phục tri thức. Những lời giảng dịu dàng ấm áp của tôi, những tiếng bút thước miệt mài của đám học trò quyện hòa vào gió thu lao xao tạo thành một bài ca hi vọng…

Các em học ở tôi không chỉ là kiến thức, bên cạnh đó còn là cả một nghị lực, niềm đam mê và những kỹ năng trong cuộc sống để trở thành người con có ích cho gia đình và xã hội. Tôi trao cho các em những thứ chẳng thể mua được bằng tiền nhưng lại có giá trị hơn tiền rất nhiều, và ngược lại các em trao cho tôi niềm vui được cháy hết mình trong công việc, được thỏa sức với đam mê và khát vọng cống hiến.

Thu trong mắt tôi mùa nào cũng đẹp. Sắc thu vàng nhẹ nhàng mang theo gió heo may, mang hương hoa sữa thơm nồng lặng lẽ đến bên cô trò tôi trong niềm vui của ngày hội ngộ. Năm nào cũng vậy trước thềm năm học, học trò bao thế hệ lại ùa về bên tôi, cô trò tôi lại có dịp hàn huyên ôn lại kỉ niệm… Các em chia vui với tôi những thành công của năm học cũ, những dự định trong tương lai và cả những buồn vui thường nhật…

 Niềm vui của tôi hôm nay là nhìn thấy các học trò của mình trưởng thành trở thành người hữu ích. Học trò bao thế hệ do tôi đào tạo nay đã trở thành nhà báo, kỹ sư, những sĩ quan quân đội, những chiến sĩ an ninh, các bác sĩ, điều dưỡng... hăng hái xung phong nơi tuyến đầu chống dịch.

 Sẽ là rất trọn vẹn nếu như mỗi chúng ta luôn nỗ lực cố gắng từng giờ, từng ngày… để niềm vui của mỗi cá nhân, mỗi gia đình hòa chung niềm vui dân tộc. THU ĐỘC LẬP, mùa thu luôn trong tim tôi…

Bạn đang đọc bài viết "Những mùa thu kỷ niệm" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn