Ni sư Thích Đàm Thảo và hành trình gieo mầm từ bi giữa đời thường

Nam Định - miền đất “địa linh nhân kiệt”, nơi Phật giáo ngàn năm bén rễ trong đời sống tâm linh dân Việt, đang gìn giữ nhiều ngôi cổ tự với những nhân duyên đặc biệt. Trong số đó, chùa làng Kênh Hiệu - Động Kính Tự lặng lẽ tỏa ánh đạo mầu dưới sự dẫn dắt của Ni sư Thích Đàm Thảo – người dành cả đời mang con chữ, bữa cơm và lối sống thiện lành đến với những phận người thiệt thòi.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Phật giáo, Ni sư Thích Đàm Thảo (thế danh Phạm Thị Thoa) sớm tìm thấy con đường của mình. Từ thuở lên 9, mỗi buổi chiều rong chơi của lũ trẻ nơi thôn xóm là thời gian cô bé Thoa lặng lẽ qua chùa, phụ quét sân, ăn cơm chay, ngủ lại bên bếp lửa ấm. Cơ duyên xuất gia đến nhẹ như hạt bụi lành, được vun đắp thêm bởi hình ảnh người bà con họ hàng - Sư cụ Thích Đàm Nhữ, trụ trì chùa Phổ Minh (Nam Định), tấm gương tu hành trọn đời vì đạo, vì dân. Bước chân của cô bé nhỏ bé năm nào dần trở thành hành trình hoằng pháp đầy kiên định.

a1-36346-1765796182.png
Ni sư Thích Đàm Thảo chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ngọn lửa từ bi và hành trình nuôi dưỡng thiện tâm

Hơn 20 năm qua, chùa Kênh Hiệu - Động Kính Tự đã trở thành mái nhà chung của hàng chục trẻ mồ côi. Ni sư Thích Đàm Thảo trực tiếp nuôi dưỡng hơn 20 trẻ, trong đó có những em được nhận nuôi từ sơ sinh, được cưu mang từ hoàn cảnh đói nghèo, bị bỏ rơi hay đứng trước nguy cơ thất học. Những đứa trẻ lớn lên dưới sự yêu thương và dạy dỗ của Ni sư, nhiều cháu nay đã trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định, tự lập, lập gia đình, trở về cảm tạ mái chùa – nơi đã cho các em “một cuộc đời mới”.

Hiện tại, trong chùa vẫn còn 7 cháu đang học tập; bé nhỏ nhất mới 3 tuổi, bé lớn nhất 16 tuổi. Cuộc sống trong chùa không dư dả, nhưng những bữa cơm chay vẫn đủ đầy yêu thương, quần áo sạch sẽ, tươm tất. Quan trọng hơn cả, Ni sư không chỉ nuôi dưỡng các em “cái ăn, cái mặc”, mà còn dạy điều hay, lẽ phải, đạo làm người; cho đi học chữ, học nghề, học cách sống tử tế.

Khi được hỏi về hành trình hơn 20 năm nuôi dạy trẻ mồ côi, Ni sư chỉ cười hiền: “Các cháu lớn lên được là nhờ Phật pháp nhiệm màu. Tôi chỉ là người gieo duyên, gieo vài hạt giống lành.”

Những khó khăn về kinh tế, về miếng ăn từng ngày, những bệnh tật của trẻ nhỏ, những biến động cuộc sống… đều đã đi qua bằng sự kiên trì, bằng đôi bàn tay nhỏ bé và trái tim lớn lao của một người tu hành tận tụy. Chùa Kênh Hiệu – Động Kính Tự không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là mái nhà thứ hai của những tâm hồn bé nhỏ từng thiếu vắng bàn tay cha mẹ.

Trong mùi hương cỏ mộc, tiếng chuông chiều ngân, những đứa trẻ ngày xưa nay đã trưởng thành, quay về quỳ dưới chân Ni sư, dâng lên bó hoa tri ân. Thầy vẫn đứng đó, lặng lẽ và giản dị, nhìn các em như nhìn những hạt giống thiện lành đã nảy mầm từ mảnh đất khô cằn.

Phóng viên hỏi, vậy công việc chăm sóc trẻ mồ côi chắc hẳn có nhiều vất vả. Điều gì giúp Ni sư kiên trì suốt nhiều năm? Ni sư trả lời, các con đến với mình trong những hoàn cảnh rất tội nghiệp. Mình thương như con ruột. Khi nuôi một đứa trẻ, không chỉ là cơm áo mà còn là dạy dỗ, yêu thương, chăm sóc. Nhìn các con lớn lên, trưởng thành, sống tử tế - đó là động lực để tôi tiếp tục bền lòng.

Ni sư Thích Đàm Thảo không nhận về mình danh hiệu, không tự nhận mình là người làm việc lớn. Nhưng chính những bước chân âm thầm, những đứa trẻ mồ côi được chắp cánh, đã nói lên hành trình đầy nhân văn của thầy.

Tận hiến cho cộng đồng mà không cầu báo đáp, thầy là minh chứng rằng tình thương luôn có sức mạnh chữa lành và tái sinh. Ngọn đèn từ bi ấy, giữa cuộc đời nhiều biến động, vẫn âm thầm tỏa sáng.

Chùa Kênh Hiệu - Động Kính Tự hôm nay không chỉ là nơi tu hành, mà còn là nơi nhen nhóm tương lai, nơi ươm những hạt mầm nhân ái. Và người gieo mầm – Ni sư Thích Đàm Thảo – xứng đáng được tôn vinh như một bông sen lành giữa đời thường.

dn-346636-1765796164.gif
Ni sư Thích Đàm Thảo bên các con nuôi đang được chùa Kênh Hiệu - Động Kính Tự cưu mang, chăm sóc và nuôi dưỡng.

Không dừng lại ở hành trình hơn hai thập kỷ nuôi dưỡng và chắp cánh tương lai cho hơn 20 trẻ mồ côi, Ni sư Thích Đàm Thảo còn đều đặn tổ chức hoạt động phát gạo định kỳ cho 65 hộ gia đình khó khăn tại địa phương.

Mỗi tháng, chùa Kênh Hiệu – Động Kính Tự chuẩn bị 10 kg gạo Bắc Thơm, muối sạch, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn, mì tôm cho từng hộ. Ngoài ra, Ni sư còn hỗ trợ trực tiếp 200.000 đồng/hộ. Số tiền tuy không lớn, nhưng với người nghèo, đó là khoản thiết thực giúp họ mua thêm thức ăn, thuốc men hoặc các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt. Trong mùa lễ, Tết hoặc những thời điểm lao động nông nhàn, phần quà được tăng cường để kịp thời hỗ trợ người dân thiếu thốn.

“Một bữa cơm đầy đủ không chỉ làm ấm bụng, mà còn giúp con người giữ vững niềm tin vào cuộc sống” – Ni sư chia sẻ.

Nhờ hoạt động thiện nguyện bền bỉ ấy, nhiều người già neo đơn, phụ nữ đơn thân và gia đình lao động nghèo đã có thêm nguồn lương thực ổn định, giảm bớt nỗi lo cơm áo hằng ngày. Điều khiến người dân cảm động không chỉ là bao gạo thơm, mà là tấm lòng kiên trì, trao đi đều đặn như một bổn phận của tình người.

Không chỉ dừng lại ở Nam Định, Ni sư còn tổ chức và tham gia nhiều chuyến thiện nguyện tại các tỉnh, thành khác; trao quà cho người nghèo, hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa; đồng hành cùng các chương trình cộng đồng như Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam…

Nhiều hộ gia đình gọi Ni sư là “người mẹ từ bi của xóm nghèo”. Ni sư nghĩ thế nào về lời gọi đó? Ni sư nói: Tôi chỉ nghĩ đơn giản: mình có thì chia bớt cho người khó khăn hơn. Làm thiện không phải để được gọi tên, mà để tự mình sống đúng với tâm từ bi trong lời Phật dạy.

Vậy trong hành trình hoằng pháp và làm từ thiện, điều mà Ni sư trân quý nhất là gì? Ni sư nói, là sự tin tưởng của bà con. Khi người dân gửi gắm niềm tin, mình phải sống sao cho xứng đáng, minh bạch, chân thật và tận tâm. Đó cũng là cách để đạo Phật lan tỏa trong đời sống xã hội.

vn-023634636-1765796420.gif
Ni sư Thích Đàm Thảo trong một chuyến thiện nguyện, trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Giữ chùa là giữ tấm lòng

Ngôi chùa Kênh Hiệu – Động Kính Tự dưới sự coi sóc của Ni sư không chỉ gìn giữ giá trị tâm linh truyền thống, mà còn trở thành điểm tựa an nhiên cho người dân địa phương. Mỗi dịp lễ hội, Phật tử thập phương đến chiêm bái đều cảm nhận ở nơi đây không khí thanh tịnh, ấm áp, chan hòa; không hào nhoáng nhưng đầy nhân văn.

Ni sư vẫn thường dạy: “Xây chùa không chỉ xây cột, xây mái; mà trước hết là xây tâm. Người có tâm sáng thì chùa mới thật sự là chùa.” Đó cũng chính là triết lý sống mà Ni sư âm thầm thực hiện mỗi ngày. Những năm tháng lặng lẽ tu học, noi gương tiền bối, Ni sư nguyện cả đời cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc.

“Một đời phụng sự – Một tấm lòng tỏa hương.” Giữa nhịp sống đổi thay, hình ảnh Ni sư Thích Đàm Thảo vẫn bình dị như ban mai: một ánh nhìn hiền từ, một bước chân khoan thai, một giọng nói trầm ấm. Người dân Nam Định coi Ni sư như một người thân, bởi với họ, Ni sư đã gieo hạt yêu thương, gieo ánh sáng của đạo vào từng nếp sống.

Những năm gần đây, chùa Kênh Hiệu – Động Kính Tự dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích Đàm Thảo trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo Phật tử gần xa. Hàng trăm lượt người tìm về tham dự các khóa tu một ngày an lạc, khóa tu gieo duyên, các buổi pháp thoại định kỳ.

Không gian thanh tịnh của chùa, kết hợp với lời giảng nhẹ nhàng mà thấm sâu của Ni sư, giúp nhiều người tìm lại sự bình an trong tâm sau những vất vả đời thường. Qua mỗi khóa tu, không chỉ là sự bồi đắp Phật học, mà là sự chuyển hóa nội tâm: bớt nóng giận, bớt khổ đau, biết lắng nghe và biết thương hơn.

vnn236346347-1765796474.png
Ni sư Thích Đàm Thảo chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Dấu son ghi nhận hành trình phụng sự

Với những đóng góp thiết thực, Ni sư Thích Đàm Thảo được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định ghi nhận đóng góp xuất sắc trong công tác từ thiện – xã hội; Bằng khen của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam vì những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa – tín ngưỡng truyền thống; cùng nhiều giấy khen, kỷ niệm chương của các bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương.

Song, khi được hỏi, Ni sư chỉ nhẹ nhàng nói: “Các bằng khen là sự khích lệ. Nhưng điều quý nhất vẫn là nhìn thấy nụ cười của người bớt khổ, thấy mọi người tìm được sự an yên khi trở về chùa.”

Khép lại câu chuyện về Ni sư Thích Đàm Thảo, lòng người như lắng lại trong hương thiền thanh tịnh. Giữa dòng đời nhiều biến động, Ni sư vẫn âm thầm giữ vững nếp sống phạm hạnh, lấy từ bi làm gốc, lấy trí tuệ làm đuốc soi đường, đem đạo vào đời bằng những việc làm giản dị mà thấm đẫm tình người.

Hình ảnh Ni sư Thích Đàm Thảo trở thành minh chứng sống động cho tinh thần Phật giáo nhập thế: tu trong đời, hành giữa đời, để ánh sáng từ bi lan tỏa, sưởi ấm nhân gian và dẫn dắt con người trở về với những giá trị thiện lành, tỉnh thức và an vui.