Nỗi niềm Phan Thiết

Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ mới sáng tác của tác giả Nguyễn Ngọc Cơ.
01phan-thiet-1641435913.jpg
Ảnh: VL (VH&PT)

 

Ta cô đơn đi dưới trời Phan Thiết

Lắng đọng hồn thơ trăn trở nỗi niềm...

Trời sụt sùi mưa biển động sóng cuồng

Hun hút gió... tím cả chiều Phan Thiết!

 

Người bây giờ nơi đâu tình có còn da diết

Hay phôi pha? Kỷ niệm có quay về?

Nằng nặng không gian quạnh quẽ tứ bề

Trống vắng mông mênh đường lên dốc sỏi

Chùa tháp buồn tênh Lầu Ông Hoàng trơ trọi

Mối tình trăng vạn cổ ngẩn ngơ sầu!

Lối xưa còn đây người xưa nơi đâu?

Gió vọng mười phương réo hồn thì sĩ!

"Trăng vàng ngọc trăng ân tình chưa phỉ" ...

Tiếng thơ buồn muôn kiếp hận lầu trăng!

...

Ta cô đơn đi dưới trời Phan Thiết

Lắng đọng hồn thơ trăn trở nỗi niềm!

Trời sụt sùi mưa biển động sóng cuồng

Hun hút gió... Tím cả chiều Phan Thiết!

Tình xa xưa mây buồn giăng mắt biếc

Hỏi người thơ... tình lụy đến bao giờ?