Nữ chúa (Truyện ngắn- tiếp theo) .

Phê Hồng

26/02/2023 14:50

Theo dõi trên

Nghe chị Lan nói đưa bé lên gặp cấp côi , cô bé lủi nhanh trốn sau lưng đám đông chị em đang ngồi , thấy thế các chị bật cười nghĩ rằng cô bé chưa hiểu ý chị Lan nói nên sợ . Mấy chị liền quay lại vui vẻ động viên bé hãy đi cùng chị Lan lên xin cấp trên để "cho theo bộ đội ".

Không biết bé có hiểu hết những lời các chị nói hay không mà thấy nét mặt em tỏ ra càng thêm sợ hãi , lúc lắc đầu liên tục , đôi mắt ngấn lệ như muốn xin ở lại đây thôi ! Thấy thế mấy chị bảo với nhau : Ta cùng đi để em an tâm hơn , rồi cổ vũ tăng niềm tin cho bé :

- Nào chị em mình cùng lên gặp cấp côi để xin cho em ở lại đơn vị mà , có chi mô mà sợ út nờ !

Cô bé như đã hiểu được phần nào , tay níu chặt vào áo chị Lan , lẳng lặng bước theo các chị .

b1phehong1-1677397650.jpg

Ảnh của đồng đội , tác giả dùng để minh họa. .

 

Trung đội trưởng Tân cùng vài chiến sĩ nam ngồi bên bếp lửa nhỏ , thấy chị em và cô bé đến liền chỉ tay vào khúc gỗ gần đó mời ngồi , anh lấy cành cây khều một củ sắn nướng trong bếp đem mời cô bé , em quá sợ co rụt người núp vào sau lưng chị Lan . Bê trưởng Tân thấy thế nở nụ cười hiền lành để xoa dịu , quay sang nói với một chiến sĩ :

- Chắc là em ấy đang lạ nên sợ , chú nói chuyện với em đi , nhớ nói nhẹ nhàng và hỏi thật kỹ hoàn cảnh cuộc sống của bé !

Cậu chiến sĩ trẻ khẽ hỏi thân mật vài câu bằng tiếng dân tộc Pa cô , bé gái mắt mở to hơi ngạc nhiên rồi thay đổi ngay thái độ bớt lo sợ , chắc là có sự đồng cảm khi nghe anh bộ đội là người dân tộc mình hỏi chuyện .

Suốt gần ba mươi phút trao đổi với nhau như người nhà , có lúc thấy anh chiến sĩ thở dài , có khi lại đăm chiêu suy nghĩ , nét mặt thể hiện hơi buồn . Cô bé trả lời ngắn gọn , giọng nói vẫn còn ngại ngùng , mắt luôn liếc nhìn mấy chiến sỹ nam , vẻ như đang còn có đôi chút sợ sệt . Trung đội trưởng Tân cũng tập trung lắng nghe , bởi anh có hiểu một ít ngôn ngữ địa phương ở đây .

Cậu chiến sỹ giữ điềm tĩnh , từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện về hoàn cảnh của cô bé :

- Em ấy tên Mủn , đã qua hơn mười ba mùa rẫy , tức là đã bước vào tuổi mười bốn , nhà ở bản nhỏ gần sông Đakrong vùng Tù rụt nơi có căn cứ Cách mạng , mẹ em chết sớm , nhà rất nghèo nên mới lớn qua được sáu mùa rẫy em đã phải theo cha đi phát nương trỉa lúa , trồng bắp , đa phần đi làm thuê cho họ . Mấy năm sau cha hỏi vợ mới , nhà không có tiền làm lễ cưới , phải đi vay mượn ba đồng bạc trắng của nhà giàu ở khác bản , khi giao kèo với nhau cả cha và ông nội của bé hứa : Nếu đến ngày hẹn mà không có đủ bốn đồng bạc trắng để trả thì sẽ giao con Mủn cho bên chủ nợ về làm vợ ! Coi như đó là món tiền nhà chồng bỏ ra mua con Mủn . Việc vay mượn hai bên có hai ông già trưởng hai bản , vị thầy mo và người mối lái cùng làm chứng . Nay đến ngày trả nợ , Mủn cũng đã hơn mười ba , theo phong tục ở đây độ tuổi này là gả chồng được rồi . Cha em thương con còn quá nhỏ , vì nhà nghèo thiếu ăn lại phải lao động nặng nhọc nên Mủn không lớn lên được , mấy lần cha em đến cầu xin cho khất nợ thêm vài mùa rẫy nữa nhưng ông chủ không chịu , luôn đòi ráo riết , còn dọa nếu không trả bạc thì sẽ kiện lên hai ông trưởng bản , nếu vậy ngoài số tiền bốn đồng bạc trắng phải trả , nhà Mủn còn phải chịu phạt một con trâu cùng bảy vò rượu cho cả hai bản ăn uống một bữa nữa . Đến đường cùng , cha của Mủn đành phải đem con trao cho ông chủ lấy làm vợ , để trừ khoản nợ như đã giao kèo với nhau . Ngày ông chủ đến nhận vợ , nhà gái phải dẫn con sang nhà trai để thầy mo làm lễ cúng ma bản , ma nhà cho Mủn được chính thức là người của nhà chồng . Mủn đã biết rõ chồng của mình là một ông già hơn cha em mấy mùa rẫy , nhưng bé cứ âm thầm chịu đựng , không nói một lời nào . Mọi việc buổi lễ cưới diễn ra suôn sẻ , vừa lòng đôi bên , các thủ tục xóa nợ cũng hoàn tất , có đủ hai ông trưởng bản và những người có mặt làm chứng . Dân bản được bữa rượu thịt no say , xong xuôi ai về nhà nấy . Còn lão chồng già mừng quá xách rượu đi chúc nhiều người , say mềm , nằm ngủ li bì . Quá nửa chiều Mủn nói với bà già là đi xuống suối lấy nước và hái rau chuẩn bị bữa tối , em kín đáo dấu một con dao đi rừng , nắm gói xôi thiệt to bỏ vào a chói , lẳng lặng ra đi . Thế rồi em bước nhanh một mạch theo con đường mòn , vượt qua ngọn núi cao trước mặt sang phía bên kia , lối đi này em đã nhiều lần thấy bộ đội đêm nghỉ ở bản , sáng hôm sau thường đi theo con đường ấy . Đến ngày thứ hai thì em gặp các chị , mừng lắm ! Nhưng khi xin đi " theo bộ đội " không được , em vẫn lần mò theo các chị , cách quảng mấy khúc đường quanh nên không ai biết .

Là người cùng dân tộc Pa cô với cô bé nên anh chiến sỹ rất thấu hiểu từng ý em ấy trình bày , anh nói lên sự nhận xét của riêng mình về cô bé :

- Em Mủn tuy còn nhỏ nhưng hiểu biết rất nhiều , em rất khôn và có ý chí tự lập cao ! Tôi đã hỏi : Vì sao út chấp nhận làm lễ cưới về nhà người ta rồi mà không ở lại ? Em nói : Là để cha trả nợ xong mới trốn ! Nếu bản họ đi tìm bắt được , em tính sao ? Mủn cũng trả lời rất tự nhiên : Họ đi tìm hết mùa trăng mà không thấy thì coi như út đã bị cọp ăn thịt rồi , không tìm nữa ! Tôi lại hỏi : Vì sao út cứ xin đi theo bộ đội ? Mủn nói rõ : Thấy bộ đội về bản họ tốt lắm , giúp dân bản nhiều thứ , dạy cho con nít học nói , học cái chữ ... Tôi hỏi tiếp : Đi vào ban đêm rồi ở một mình giữa rừng út không sợ cọp , rắn hay các con thú khác à ? Bé vẫn bình thản : Quen rồi , không sợ ! Lấy nứa vót nhọn cắm xung quanh chỗ ngủ , rải mấy thứ lá chống con rắn không dám đến gần ! Rồi em tự khoe : Biết nhiều lá thuốc chữa vết thương , chữa đau bụng , rịt lá khi bị rắn rết cắn .

Trung đội trưởng Tân nhờ cậu chiến sỹ nói với em Mủn có ý rằng : Nếu các anh không thể cho em đi theo vì còn quá bé , không đủ sức cùng các anh chị suốt ngày cùi cõng nặng , hành quân trong rừng cả tháng . Đơn vị sẽ cho người đem em trở về nhà và nói với Trưởng bản : Út Mủn đã là người của đơn vị bộ đội , nay xin gửi út ở nhà một vài mùa rẫy , sau sẽ đến đón em đi theo Cánh mạng ! Bé nghĩ sao ?

Cậu chiến sĩ vừa nói lại xong , cô bé đã giãy nảy , lúc lắc đầu không nhất trí , em rơm rớm nước mắt cầu xin :

- Không về mô , theo bộ đội thôi !

Hai người nói với nhau bằng ngôn ngữ dân tộc thêm vấn đề gì đó . Câu chiến sĩ trao đổi lại :

- Em ấy nói : Việc chi cũng làm được hết , cùi hàng , phát rẫy , đi tìm măng hay cài bẫy thú nhỏ , ở rừng lâu ngày hay tìm lá thuốc cho bộ đội , em đều thành thục . Nếu cán bộ không cho đi theo thì vẫn ở trong rừng chờ đợi . Bộ đội này không cho thì chờ bộ đội khác , khi nào được thì thôi , chứ quyết không quay về bản ! Em còn nói : Thức ăn trong rừng nhiều lắm , ở mấy cũng được , không sợ đói mô !

Nghe cô bé nói vậy , tất cả anh chị em đều cảm thấy thương em quá , đúng là một em gái có ý chí cao . Với hoàn cảnh như vậy thật khó cho em nếu trở về nhà và cũng khó cho cả đơn vị vận tải này nữa .

Cuộc hội ý chớp nhoáng giữa các anh chị có mặt , một quyết định bất ngờ khi tất cả đã thống nhất : Nhận em Mủn vào đơn vị , báo cáo rõ lên cấp trên trường hợp đặc biệt này . Trước mắt gửi em Mủn ở lại hậu cứ Đại đội , hiện nay có một nửa quân số đang làm nhiệm vụ tăng gia sản xuất , em ấy làm được gì thì tùy vào sức lực của mình .

Nhìn nét mặt vui vẻ cười nói của các anh chị , Mũn đã thấy ngờ ngợ . Sau khi nghe anh đồng hương trao đổi lại cho em rõ quyết định của Thủ trưởng đã đồng ý nhận em . Quá đỗi vui mừng , cô bé nhảy cẫng lên sung sướng , hai tay chắp trước ngực cúi đầu , thể hiện rất cảm ơn các anh chị .

Trong nỗi thương cảm hoàn cảnh cô bé Mủn , A trưởng Lan xin có đề xuất :

- Tôi xin có ý kiến , gia đình tôi mẹ và em gái đã bị bom Mỹ giết hại ! Tôi muốn nhận Mủn làm em gái mình , tôi hứa sẽ dạy bảo em trở thành một chiến sĩ tốt ! Mong các anh đồng ý !

Một đề nghị hợp nghĩa hợp tình , tất cả đồng lòng nhất trí với ý kiến của Lan

Lan âu yếm ôm chặt em gái vào lòng , tiếp liền sau đó Lan đề xuất thêm :

- Cho tôi được lấy tên em gái mình đặt cho Mủn tên mới , anh chị em ta từ nay hãy gọi em là : Lệ ! Hồ Thị Lệ !

... P . H

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Nữ chúa (Truyện ngắn- tiếp theo) ." tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn