Phố núi của ta
Ngôi trường cấp ba
Ngày ta trở lại
Lửa đêm còn bập bùng?
Mây trắng bay theo tóc núi bồng bềnh
Lốc cốc tiếng ngựa từ xa xăm...
Gió vẫn xanh trên dãy núi Hoàng Liên
Mây trắng xóa trên nóc Phan xipang
Thổi ào ạt, thổi buốt chiều tháng sáu
Người cũ về đâu? lửa thao thức cháy?
Mây trắng vẫn bay...
Những gương mặt, nụ cười xưa yêu dấu
Núi thì cao, suốt đời lầm lụi
Người quê tôi vẫn còng lưng gánh núi
Dáng chiều ai hối hả
Có phải dáng bà xưa?
Phố núi, thời thơ ấu của tôi
Thuở lên năm như chim non vắng mẹ
Theo Cha, tôi bập bẹ đến trường!
Thơ thẩn chiều cỏ non
Lay dơn thóc nở vàng chiều cánh bướm
Mây trắng ngủ quên trên vai núi bồng bềnh...
Phố núi Lào Cai ơi!
Ngược biên cương, gặp bạn thuở thiếu thời
Lấp lánh những ánh mắt núi
Róc rách tiếng suối cười
Trong veo, trong veo, mòn kiếp sỏi...
Bốn nhăm năm rời khỏi mái trường xưa
Đàn chim rừng tao tác
Chiến tranh biên giới và loạn lạc
Ngày hội trường ríu rít gọi nhau về
Vừa hót vừa đập cánh líu lo.
Phố núi của tôi
Núi vẫn cao
Trời vẫn xanh như thế
Bây giờ còn ngăn ngắt xanh hơn
Để tôi tan vào mây núi cùng em...
Nơi đỉnh trời Sapa
Mây vẫn trắng từ hàng ngàn năm trước
Mê mải bay theo tóc núi bồng bềnh
Tiếng ngựa thồ khua vỡ những đêm trăng
Ta nuốt khan ngọn lửa trong lồng ngực.
Đêm!
Chỉ còn ta
Với giấc mơ mặt trời
Thức trên vai núi.
( PTPT- viết nhân ngày hội trường và hội khoá học sinh cấp 3 Lào Cai 1973-19 76)