Ngày ấy nhà khá một chút mới có chăn bông được thợ bật bông gọi đến nhà bật thuê mà thường chỉ dành cho ông bà già, chúng tôi chỉ nệm rơm, chăn đơn với chiếu đắp lên thôi, tất không có nằm ngủ co chân tới gần cổ, mà thường vài đứa ôm nhau ngủ chung một giường cho ấm.
Đêm buồn tiểu, ra đầu hồi nhà cứ chĩa vào bụi chuối ấy vì chưa nhà nào có vệ sinh khép kín đâu. Có lần đang tiểu thấy cái lá chuối khô gió phất phất tưởng ma, chạy luôn, thế là ướt quần vì tối túm tụm kể chuyện mà mà! Có hôm rét nó xoăn lại, lôi lộn cái hột mít, đến khi thấy nóng háng mới biết. Đi học cũng mong manh lắm nên tay chận có khi cóng cứng ra ấy chứ, môi cứ tái đi nhưng bọn con gái thì lại môi hồng, má đỏ như có phấn son, đẹp lắm! Đúng là ngày ấy rét lắm, nhưng chỉ là cảm nhận thôi, vì nghèo, áo quần mong manh lắm chứ nhiệt độ chắc cũng không khác giờ là bao! Nay xa quê hơn bốn chục năm rồi, có về quê cũng không gặp rét nên chẳng so sánh được để mà nhớ về một thời thơ bé! Nên ở nơi xa cứ mong gửi được chút nắng về quê thôi!
GỬI NẮNG VỀ QUÊ
Quê nay lại gió mùa đông bắc
Mưa phùn giăng mắc nỗi nhớ nhung
Nơi tôi ở nắng lung linh
Gửi hơi ấm một chút tình xa xứ
Như gửi một nỗi niềm nhung nhớ
Thủa hàn vi mơ mộng học trò
Nắng có ở xa ngàn dặm
Vẫn nhớ hoài năm tháng quê mùa đông!
Theo Chuyện Làng quê