Bài viết mới nhất từ Ngoctri Vo
Xuất phát điểm
Ngày xưa, Kiệm một mình xách ba lô vô Sài Gòn kiếm việc làm, anh em bạn bè không có, những ngày đầu, cực khổ vô cùng.
Xưa nay
Lạ thật, ngày xưa cái gì cũng thèm, ăn gì cũng ngon. Càng ăn càng đói, cảm giác như luôn luôn thiếu thứ gì đấy. Tuổi mười bảy mà ăn thì thôi rồi, sáu bảy lần bới, còn bới gì thì... đủ thứ, nhưng chắc chắn không phải là cơm trắng.
Cụ già trong bão tuyết
Tại một nước Châu Âu mùa tuyết rơi băng giá...
Có một thế hệ như thế
Ngày xưa, nhà ai có đám cưới, thì cả xóm đều vui. Thanh niên đến dựng rạp, người có tuổi thì đến cắt dán trang trí phông sân khấu, chộn rộn tất bật mấy ngày mới xong.
Mang về...
Cái tâm lý xấu hổ, thích thể hiện ngăn chúng chúng ta gói đồ ăn thừa mang về, dù chúng ta đã trả tiền rồi. Trong khi, ở nhà ăn cơm với rau, không có tiền đi chợ.
Nhà quê
Nhà quê giờ khác rồi. Đường bê tông, nhà hàng khách sạn, nhà cửa kiên cố, làm nông có máy móc hỗ trợ, giải trí vui chơi các kiểu, chất lượng cuộc sống ngày càng thu hẹp với dân thành phố. Nhà quê mà không quê.
Đất thừa kế
Nam quê ở một Thị xã của miền Trung. Nhà có 8 anh chị em, Nam là út ít, con đông, lại không có việc làm, gia cảnh nghèo khó, nên Nam vào Sài Gòn tìm việc, lăn lộn mưu sinh. Tới nay cũng đã xa xứ 30 năm rồi. Nhờ chịu khó và chắt bóp dành dụm, giờ cuộc sống Nam đã tạm ổn.
Không có người xấu
Sáng dắt xe ra đi làm, Hậu được cô con gái 5 tuổi hôn chụt một cái vào má. Vợ Hậu cầm bàn tay nhỏ xíu của con đưa lên vẫy vẫy: Bai bai bố...
Nhắc con
Mai là ngày đầu tiên con đi làm, bố có đôi điều nhắc con, mong con lưu tâm để sống sao cho phải đạo, tốt cho mình và tốt cho người khác.
Đội tuyển quốc gia nữ
Sau trận đấu thắng đội tuyển Đài Loan 2 ‐ 1, ĐTQG nữ Việt Nam được hứa hẹn thưởng gần 9 tỷ đồng, và được Thủ tướng Chính phủ đón tiếp để tri ân và động viên. Tất nhiên mới chỉ là hứa hẹn, bởi thầy trò Mai Đức Chung đang ở Ấn Độ, chưa về nước. Hy vọng rằng, lần này họ được thụ hưởng tất cả, không phải ăn bánh vẽ như những lần trước, bởi vì họ quá xứng đáng.
Kỷ niệm
Bắc quen và yêu Nam trong một lần vào Sài Gòn công tác. Cô là người Hà Nội, lần đầu tiên du nam, nên cái gì cũng bỡ ngỡ, khám phá rồi đâm ra thích thú. Người dân sống phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, và dịch vụ ăn uống thì tuyệt vời.
Tết, tôi, và bánh chưng...
Cái đáy nồi biến đâu mất, và lá nó biến đổi thành màu đen. Hình như hết nước thì phải. Thôi kệ, lỡ rồi, tiếp tục rút sợi dây kinh nghiệm, căn bản ở tấm lòng. Kiểu gì mẹ chẳng chuẩn bị sẵn cặp bánh chưng, qua mẹ xin vậy, không lấy sợ mẹ buồn. Lại bị vợ véo tai, lần này bị véo cả hai cái.
Không thay đổi được
Đám cưới rất to, nhà hàng sang trọng, khách mời đông, người nào cũng lộng lẫy, nhưng đẹp nhất là cô dâu chú rể, trai tài gái sắc, dễ có mấy ai bằng.
"Mua xuân"
Sau một thời gian dành dụm, cô vợ gom góp được một số tiền lớn. Cô quyết định " Tổng đại tu" nhan sắc. Của đáng tội, bố con nó xài đồ hao như quỷ.
Vụ bé VA bị bạo hành đến tử vong: Nỗi buồn của người lớn
Bé gái VA 8 tuổi bị dì ghẻ hờ bạo hành gây tử vong ở Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh gây phẫn nộ dư luận. Thật xót thương cho bé, và thật buồn cho người lớn.
Cái đẹp...
Người ta cố tình bẻ cong gen di truyền từ bố mẹ, nhiều lúc thấy con mình lạ hoắc như người dưng.
Lương ơi
Chưa bao giờ mọi người nhớ gia đình anh Lương đến thế. Cả năm nay rồi, không thấy mặt mũi anh đâu.
Đối thoại
Cậu con trai là sinh viên gắt lên: Cha gửi tiền cho con là được rồi, lên đây làm gì?
Tinh thần lạc quan...
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng... Ông nội tôi mất từ khi tôi chưa ra đời nên tôi chỉ biết bà nội, ông ngoại và bà ngoại.