đông hi
Cả một đời nhớ thương
Tôi lên chuyến bay gần nhất lúc 6 giờ sáng để vào Sài Gòn trong một ngày mùa hè rực rỡ. Nắng nhảy nhót trên từng phiến lá, đâm thẳng xuống lòng đường nhựa một mảng sóng sánh phiền muộn. Sài Gòn mùa này nóng lắm, đường phố tấp nập người qua khiến không khí có đôi ba phần ngột ngạt.
Bóng ma nơi hòn Lụi
Con người ta thật lạ, trưởng thành rồi tất cả những chuyện của quá khứ dù có ấu trĩ, ngu ngốc, dại dột thế nào cũng cảm thấy nhớ tiếc. Còn nhỏ thì thấy xấu hổ mất mặt, lớn lên lại thấy hoài niệm không thôi.
Cơm Nhà
Cuộc sống nơi quê nghèo, lắm lúc cơm chẳng đủ ăn, nhưng bữa nào bữa nấy đều rộn rã tiếng cười. Bây giờ cuộc sống hiện đại rồi, người ta lại chẳng trò chuyện với nhau nhiều như thế nữa, bữa cơm người xem điện thoại, người dán mắt vào ti vi, nếu không thì cũng vội vã ăn phần mình rồi làm việc khác.
Vị của ký ức
Nhà tôi ngày xưa nghèo lắm, nghèo nhất xóm này. Hồi bố mẹ ra riêng nội cho bảy yến lúa, ngoài ra chẳng có gì cả.
Mùa đông hi vọng
Mùa đông năm ấy lạnh lắm, cái rét như dao cứa vào da thịt rát buốt. Bà Hồng cắp chiếc rổ vào nách, lom khom ra vườn hái mớ rau khúc. Mùa này rau khúc xanh mơn mởn, sương muối vương một mảnh trắng muốt.