Từ khóa "Nhớ" :
Tui đi Grab
Thỉnh thoảng về trễ tui hay gọi grab, đợt ấy tui về bên Trung Sơn, vì đi 5h chiều kẹt xe lắm, đành áo chùm kín bưng ngồi grab vậy.
Tình người Thanh – Nghệ - Tĩnh
Tôi không thể nào quên được những vùng quê mà tôi đã đi qua. Ở đó có những con người thật hiền lành, thật chất phát, thật tình cảm và thật đáng yêu! Ở vùng quê này lạ lắm, nhà ở của mình mà cứ như nhà của quân đội ấy.
Thiêng lắm
Năm đầu định cư, việc trước tiên là trồng dừa để lấy bóng má, trồng bạch đàn để sau này lấy cây xẻ ván bắc cầu.
Nhớ mùa hoa dẻ
Hôm nay tới phiên trực nhật nên Quế đi học sớm. Đường làng mới lác đác mấy mẹ, mấy chị đi chợ và dăm ba đứa học sinh, chắc cũng đi trực nhật. Gió đồng hây hẩy. Hương lúa thơm ngào ngạt. Những bông lúa cong mình, trĩu hạt, dập dờn như sóng biển.
Luyến nhớ một thời bên rãnh nước ngày xưa
Rãnh nước ngày xưa bên con đường làng nằm ngay hông nhà tôi. Nhà tôi hướng Đông Nam nhưng cổng lại ngoặt sang phía đằng tây để ra đường làng. Đường làng ngày xưa là đường mòn đất nhẵn chạy từ làng ra cánh đồng rộng lớn. Bên kia là rãnh nước gắn bó tuổi thơ tôi.
Tuổi trưởng thành
Tới tuổi trung niên, ta bắt đầu sống chậm lại, suy ngẫm nhiều hơn, hay nghĩ về nhân quả, sống sao để đức cho con.
Có một thời như thế
Đầu thập niên 80 của thế kỉ trước, lúc đó đang còn bao cấp, cái đói cái nghèo còn đeo bám từng hộ gia đình.
Có một thế hệ như thế
Ngày xưa, nhà ai có đám cưới, thì cả xóm đều vui. Thanh niên đến dựng rạp, người có tuổi thì đến cắt dán trang trí phông sân khấu, chộn rộn tất bật mấy ngày mới xong.
Không thể tha thứ
Hai giờ sáng, từ chợ đầu mối Long Biên, tôi lao xe lên cầu trở về nhà. Cầu vắng ngắt, trời mưa lâm thâm, gió sông lồng lộng thổi khiến cho tôi thấy lạnh. Tôi kéo khóa lên tận cổ, dựng cổ áo, kéo hết tay ga. Chiếc xe lao đi như một mũi tên.
Khó khăn khắc phục
Từ ngày cha mất, do mấy anh chị đã ở riêng nên năm nào giao thừa tôi cũng thay cha thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên trong giây phút thiêng liêng này.