Trương Thành Sơn
Kéo vó tép đêm
Trong nhóm mấy bạn cùng lứa, có lẽ tôi và Hoặc thường đi kéo vó cùng nhau nhất, vào mùa hè là chính.
Vùi cơm bếp tro
Cả mấy nghìn năm nay cha ông chúng ta nấu cơm là phải vùi nồi cơm vào tro nóng. Dẫu nấu cơm bằng nồi đất, hay sau này là nồi đồng, nồi nhôm thì đều vẫn phải như vậy cả.
Áp lực với tuổi già
Ông Phúc vốn là cán bộ cao cấp, thu nhập của ông ngày tại chức đương nhiên là mơ ước của hàng triệu người. Giờ về hưu thì của chìm của nổi của ông đếm chẳng hết. Lương hưu đến 15 triệu đồng thì người đang tại chức còn chẳng bằng huống chi nhu cầu cuộc sống của ông giờ không cao, làm sao tiêu hết được.
Đánh ghen
Con cháu đi vắng cả, bà cụ Thân tha thẩn trong ngôi nhà mênh mông mà thực ra giống cái nhà giam, vì cả ngày cụ bị nhốt ở đó. Thế rồi cụ nhìn chằm chằm vào cái gương trước mặt với ánh mắt hình viên đạn. Bất ngờ, cụ Thân vung tay xỉa xói hình ảnh mình trong gương:
Chấm điểm tuyển mẹ chồng
Bà Mai chỉ có độc Phương là đứa con quý hơn vàng bạc. Do một tai biến sản khoa năm 35 tuổi, bà phải trải qua phẫu thuật, nên không có khả năng sinh thêm nữa, dù rất muốn. Phương được chiều chuộng từ tấm bé, nhưng cậu không lợi dụng việc ấy, luôn chủ động, tự lực cánh sinh và có cá tính.
Ai phú quý, ai bần hàn?
Thời những năm 198x kéo đến cả những năm 199x khi cả xã hội ăn bo bo, khuôn mặt ai cũng tái xanh vì thiếu chất, thì Phú và công ty liên doanh dầu khí Việt Xô của anh lương cao ngất nghểu. Thu nhập mỗi tháng cả cây vàng, vậy mà đất Vũng Tàu giá mấy chỉ vàng một mảnh 120 mét vuông.
Cuộc sống đẹp lên
Cặp chân lại bên đau bên tê khiến lão Bưng nhăn nhó khó chịu, thế mà tự nhiên lão lại nổi hứng muốn trưa nay hai cha con ăn canh chua. Thế là lão phải ra chợ phố xa gần 2 kilomet để mua cà chua, dọc mùng… Ấy là chung cư bố con lão Bưng mới nhận căn hộ chưa có siêu thị và còn thiếu nhiều tiện ích.
Viết cho người chưa biết tên
Hì hì... văn mà, phải hư cấu chút ít, hãy tiếp nhận cái hồn cốt, cái thông điệp tác giả gửi gắm
Rượu ở ... "thiên đường"
Chuyện người thật việc thật, bạn không thích xin bỏ qua, các vị đạo đức sáng ngời xin đừng đọc, ném đá chẳng ăn thua gì vì tôi chưa xây nhà nên thích đá lắm.
Cuộc chiến ADN
Nàng Nhài đã nghiên cứu kỹ rồi, con mồi này ngon, trẻ, khỏe, học thức cao, tương lai ngời ngời. Riêng khoản anh chàng Tân giấu nhẹm việc có “nhà mặt phố, bố làm to” là nàng Nhài đánh giá cao nhất. Bao nhiêu thằng trai khác, thùng rỗng kêu to, cứ tự khoe hươu vượn đủ thứ, đều không cho Nhài “ăn quả lừa” được. Tân khác, chính chàng làm ngược lại, mà cũng không giấu được con mắt cao thủ của cô.
Điều trị mẹ chồng
Bị goá từ năm 37 tuổi, bà Thìn đã không tái giá, để một lòng nuôi con, lo phận sự với nhà chồng. Đó là sự hy sinh thật phi thường, khó đo đếm hết được. Tuy nhiên, vì tình thương dồn cả lên đứa con trai, nên ngay từ khi Vân về làm dâu, cô đã phải chịu bao đắng cay.
Những con muỗi béo
Nhiều hôm dịch say sưa, đến khi đứng lên, choáng luôn, hàng chục con muỗi no căng không cất cánh được nữa, bò lổm ngổm trên bàn, dưới nền nhà. Ngay cả mặt và tay cũng đầy vết máu, vì thấy ngưa ngứa thì quẹt tay qua, làm vỡ những con muỗi đã hút máu căng phồng.
Cá khô ngọ nguậy
Tôi liều gắp con cá lên, bẻ cái đầu ra, thì một con ròi rơi ra. Chính nó ngọ nguậy làm con cá ngọ nguậy. Thì ra cá khô dù qua xào nhưng nhiệt độ không thấm vào, con ròi chưa chết.
Trớ trêu
Vang kéo Hảo vào lòng mình, ôm chặt rồi đặt lên môi cô nụ hôn đáng phải trao 30 năm trước. Hảo lặng lẽ tiếp nhận. Thế rồi tình cảm riêng dành cho Vang vốn nấp ở đâu đó đáy trái tim Hảo bỗng ló mặt ra, cô đáp ứng tha thiết, cháy bỏng. Đêm ấy họ bù lại cho nhau những gì đã trao nhầm người khác.
Thằng chậm tiến
Mỗi người hãy tìm ở mình một sở trường để toàn tâm toàn ý, huy động ý chí, nghị lực để vươn lên.
Đừng vội coi thường những người kém cỏi ở một lĩnh vực nào đó, bởi có thể ở môi trường khác họ rất xuất sắc.
Cô Lân lớp 4C của tôi
Lớp 4C năm 1971-1972 của tôi do cô Lân chủ nhiệm, giờ tôi chỉ còn nhớ Nuôi, Hoặc, Hải, Duyền, Khóm, Nở, Bừng, Tác,… Ngồi ngẫm mãi vẫn không đếm được quá 20 người trong lớp đến hơn 40 người. Nhiều bạn khác học cùng cấp 2 nhưng không chắc chắn cùng lớp 4C, còn ký ức về các năm lớp 1, 2, 3 rất mờ nhạt trong tôi.
Trò chơi trẻ con: Đốt đuôi chuột
Những trò nghịch vào mùa gặt của cánh trẻ con quê chúng tôi thời ấy thì nhiều lắm. Trong đó, trò nghịch dại phải kể đến việc đốt đuôi chuột.
Kiếp sau làm chó
Hằng quyết định xuống tóc để lên chùa đi tu, tích đức chuộc mọi lỗi lầm mình đã gieo…
Hy vọng kiếp sau, cô có làm chó thì cũng không bị hành hạ.
Hoá kiếp
Đời là vô thường, còn sống ngày nào hãy vui để toả sáng, để tạo giá trị cho đời, như tiếng gáy của gà trống, hay quả trứng của gà mái mỗi ngày.
Khi không còn tạo thêm giá trị mới, thì chấp nhận hoá kiếp, nhận quả ngọt hay trái đắng mà nghiệp mình đã tạo là lẽ thường.
Đời mà.