Thằng Lăng

Nó thông báo mời tất cả hội Sinh viên Hải Quân đến nhà hàng 19C Ngọc Hà (Hà Nội) để nó kể chuyện chuyến thăm Tàu sân bay RONALD REAGAN Mỹ. Nó còn nói thêm tao khao, rượu Nga, bia hơi uống không say không về và còn cẩn thận dặn: - Bảo con cháu đưa đi, về kẻo tai nạn hoặc bị công an bắt thổi ống kiểm tra nồng độ cồn.

Các CỤ cựu lính thủy ngơ ngác, gọi điện hỏi nhau. Chẳng ai hiểu sao nó lại lên được tầu sân bay Mỹ? Nhưng rồi phần vì tò mò, phần vì đã lâu ( từ 25/5/2023 ) chưa được gặp nhau, nó còn nhấn mạnh TAO KHAO nên được ăn, được nói, có khi lại được gói mang về cũng nên vì thế mọi người lục tục kéo đến!

Đến giờ hẹn, hơn hai chục cụ có mặt. Thằng Lăng khoái chí ra mặt, nó bắt tay từng người, thậm chí còn ôm chặt, vỗ vỗ vào vai như những người đi xa trở về.

b1thq1a-1691737861.jpg

 CCB Sinh viên HQ Bùi chi Lăng tại Đài kỷ niệm AHLS Tầu không số Đồ Sơn Hải Phòng.

 

Khi đã đông đủ nó khoát tay ra hiệu các cháu phục vụ rót bia, rót rượu đầy cốc, đầy chén, rồi tuyên bố lý do:

- Thưa các đồng đội CCB Sinh viên Hải Quân! hôm nay tôi mời các bạn đến đây vui nhậu thoải mái để kể về chuyến đi thăm Tàu sân bay RONALD REAGAN của Mỹ vừa đến cảng Đà Nẵng. Ngày trước bọn mình tập đặc công ở đoàn 126 đặc công nước mục đích để tiếp cận, đánh chìm tàu Mỹ. Nay nó đến Đà Nẵng trong khuôn khổ ngoại giao gì đó của nhà nước. Con gái tôi làm việc ở ĐSQ Mỹ được lên thăm quan cùng một xuất người nhà. Anh em ồ lên, thế chứ! Nó nói:

- Con gái tao bảo lãnh tao mới được lên tham quan đấy!

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn chuyến thăm tàu sân bay ấy!

Nó say sưa kể cảm xúc trên con tàu mà khi đứng ở cầu cảng phải ngửa mặt lên mới thấy boong. Lên đến nơi thấy nó rộng và dài như cách đồng lúa quê Thái Bình của nó.

Nó nghĩ:

- Muốn đánh chìm tàu này phải vài trăm lính đặc công bí mật tiếp cận, gắn mìn rùa vào mạn, vào đáy tầu mơus đánh chìm được.

b2thq2ad-1691738012.jpg

Bùi Chi Lăng và tác giả.

 

Kết thúc cuộc thăm quan nó mua một cái mũ của lính thủy làm quà kỷ niệm. Vừa kể nó vừa giơ lên cho chúng tôi xem làm bằng chứng.

Cuộc vui dẫn chúng tôi về những kỷ niệm của gần 3 năm phục vụ ở Quân chủng Hải Quân ( Từ 5/1972 - 30/4/1975).

Lại nhớ một kỷ niệm sau chiến tranh của lũ cựu lính thủy hội chúng tôi:

Những năm 80 nền kinh tế cả nước kiệt quệ vì mới ra khỏi chiến tranh đánh Mỹ, rồi lại chiến tranh biên giới Tây Nam. Biên giới phía Bắc. Tự cứu mình là khẩu hiệu vang trong mỗi gia đình, mỗi con người.

Vợ chồng Lăng đều có chuyên môn về sinh hóa. Họ bắt tay làm rượu. Ủ men nấu rượu, pha tinh chất cam, chanh và phẩm màu thực phẩm. Thân chai rượu dán mác rượu Quốc Doanh bán đầy ở Hàng Mã. Chiều hôm ấy vợ Lăng bảo:

- Anh đi mua nút về đóng chai, mai đi giao hàng nhé! Lăng ngoan ngoãn dắt xe đi. Mua xong nút chai, trên đường quay về thì gặp ngay ông bạn cũ, tay Nguyễn C.S. Lão bảo:

- Về nhà tao làm chén rượu, có thằng B và mấy thằng cùng lính Hải Quân cả thằng Huấn lớp Thống kê nữa. Tao vừa ra chợ mua mồi nhắm đây.

Tất nhiên là về theo S rồi. Thử hỏi có thằng cựu binh nào từ chối một cuộc gặp mặt bất ngờ, ngẫu nhiên này không?

Trong phòng khách be bé nhà S, 5 thằng xếp chân bằng tròn

trên nền gạch. Vợ S te tái bưng mâm, dọn bát đũa. Cái mâm thì to mà chỉ có đĩa lòng lợn toàn tiết, ruột non là chính. Đĩa lạc rang thì đầy vun ngọn. Dăm con cá chỉ vàng mỏng tang nướng và những cái chén hạt mít thẹn thùng đứng cạnh chai rượu nút lá chuối khô.

Thời bao cấp mâm rượu này là rất sang rồi.

Chúng nâng cốc và lịch sự cảm ơn vợ S thật chu đáo.

Ca dao Việt Nam có câu:

" Tay cầm bầu rượu nắm nem

Mải vui quên hết lời em dặn dò"

thật đúng với thằng Lăng.

Dễ đến 8 giờ tối. Hai vỏ chai say đứ đừ nằm kềnh trên mâm, còn lũ thợ nhậu thì líu lưỡi tranh nhau nói, tranh nhau kể. S chỉ vào thằng Huấn:

- Trông nó xấu thế này mà có cô vợ trẻ đẹp nhất trường Đại học Kinh tế Kế Hoạch đấy! Thằng Huấn phản ứng:

- Mày còn xấu hơn tao, mắt lồi, người ngắn tũn.

Siêu thỏa hiệp:

- Ừ tao xấu hơn mày nên không lấy được vợ xinh như mày. Thằng Huấn được mọi người khen vợ thì khoái chí, bốc lên:

- Tao mời chúng mày sang nhà tao chơi cho biết nhà, gặp vợ tao nhé!

Cả bọn vỗ tay ào ào hưởng ứng.

Dù bung biêng nhưng cả bọn đều đứng dậy, chào vợ S rồi kéo nhau đi. Cũng may thời đó chưa có quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông chứ như bây giờ thì cả lũ chết toi.

Đến nhà Huấn ở Gia Lâm, vợ Huấn ra, nhìn thấy khách vội niềm nở đón tiếp ( Chúng tôi nghĩ thằng Huấn cao thủ thật, rủ bạn về để có chứng cứ ngoại phạm về muộn. Các bà vợ đều ghét chồng bỏ cơm nhà, rượu chè bê tha)

Vợ Huấn quả là xinh, người thon nhỏ vòng nào ra vòng ấy. Da trắng, nhân trung sâu, nụ cười mê hồn.

Lại rượu dù đã khuya. Thằng B say quá không dắt nổi xe máy phải để lại. Lăng chở B về nhà ở Tập thể Đại La. B ngồi thụp xuống hàng rào cúc tần ngăn cách các hộ gia đình. Lăng chạy vào gọi:

- Em ơi anh B gửi anh mang về cho em bao tải gì to lắm này! Anh về luôn nhé, khuya rồi, không vào nhà đâu, để khi khác anh qua!

Tiếng vợ Bình léo nhéo gì đó. Lăng rồ ga phóng luôn, chuyệch choạng đâm vào hàng rào cúc tần phía trước.

Vợ B mở cửa ra thấy ông chồng thân yêu nằm đổ vật bên hàng rào.

Thằng Lăng, lúc này mới sực tỉnh. Nó phóng như bay về nhà. Lúc này đã gần hai giờ đêm. Vợ nó mặt không gọn xinh như bình thường. Nó len lén vào nhà, đưa túi nút chai cho vợ kèm câu giải thích rất ngây ngô:

- Tại lũ bạn Hải Quân, nó cứ rủ rê, ép anh uống rượu!

Hàng xóm bật cửa ra hỏi han. Có tiếng lao xao:

- May rồi, ông ấy không làm sao là tốt rồi!

Mãi hôm sau thằng Lăng mới biết là do nó đi mua nút chai từ chiều mà quá bữa cơm không về, làm vợ con lo lắng cháy lòng bởi nó là thằng chồng ngoan. Chưa bao giờ về muộn hoặc đi đâu cũng báo vợ. Đến 11 giờ đêm thì vợ nó lo thật sự. Gửi con nhỏ cho hàng xóm, vợ nó đạp xe đi báo cho ông anh chồng, cho anh em bên nhà nó ở Hà Nội với lời chia sẻ mếu máo:

- Anh Lăng chưa bao giờ đi lâu và mất hút như thế này. Chắc bị tai nạn hay gặp chuyện chẳng lành rồi!

Họ hàng, hàng xóm khu tập thể nhốn nháo. Chia nhau đi khắp các bệnh viện, đến đồn công an trình báo. Tại đồn công an, tay hạ sỹ hướng dẫn viết đơn khai báo mất tích và ôn tồn khuyên nhủ:

- Các trường hợp báo mất tích phải sau 48 tiếng chúng tôi mới lập hồ sơ tìm kiếm. Chị yên tâm về đi. Có thể anh nhà mải vui ở đâu đó chưa về, hoặc say rượu phải ngủ lại, cũng có thể... anh cảnh sát không nói nữa, chị bạn đi cùng vợ nó hiểu ngay anh công an định nói :

- Có thể anh ấy đang ở nhà cô bạn gái nào đó...

Người vợ nhân hậu đã cho qua câu chuyện vì chồng đã về lành lặn và biết lý do. Cô tin chồng bị bọn bạn CCB Hải Quân rủ rê, lôi kéo. Họ lại sống những ngày hạnh phúc với hai đứa con, một trai một gái thông minh, tài giỏi.

Sau này cô con gái du học ở ANH, làm thạc sỹ ở ĐỨC, hiện cháu làm việc ở ĐSQ Mỹ nên bố mới có cơ hội được thăm quan Tầu sân bay. Cháu trai đạt huy chương vàng Olimpic môn hóa học, cháu cũng du học ở Mỹ nay là tiến sỹ, làm việc ở Mỹ.

Phải lâu lắm, dễ hơn 30 năm, nhân hôm chúng tôi đến thăm hỏi gia đình Lăng có việc hiếu. Chúng tôi ôn lại câu chuyện mất tích của Lăng, kể lại toàn bộ câu chuyện thì vợ lăng mới biết " Chuyện giờ mới kể về đêm giông tố ấy".

Được vợ Lăng kể lại, chúng tôi quy tội thằng Lăng:

- Một là không nghe lời vợ.

- Hai là đổ tiếng xấu cho hội SVHQ. Chúng tôi bắt( vui vẻ) Lăng khoanh tay xin lỗi vợ về vụ mất tích hơn 30 năm trước và phải có bữa nhậu xin lỗi hội. Chắc hôm nay nó làm một thể.

Rượu say, mồi ngon, ký ức dội về, chuyện xưa nổ như ngô rang. Tôi vội ghi lại để viết trình bà con làng fay dần!

Tình lính là thế đấy!

Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2023.

T.H.Q

Trái tim người lính