
Từ năm 1989 mới có vị sư thày về trụ trì, chăm lo việc hương khói, tu bổ, mở mang... Sau này người dân mới biết quê sư thày cũng ở địa phương này, từng là trung tá quân đội nghỉ hưu và là đảng viên đã xin nghỉ sinh hoạt, hàng tháng sư thày vẫn có lương hưu. Dành dụm được một số tiền, sư thày mua cả khu đất quanh chùa Nông Vụ rộng hơn 5 ha, rồi thuê người trồng cây trái, chăm nom. Sư thày thành lập Ban trị sự bàn những công việc cần làm của chùa Nông Vụ, mà chủ yếu quản lý tài chính chặt chẽ không để thất thoát. Công việc đầu tiên là sư thày mở cuộc vận động công đức để tu bổ chùa, được xã hội hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ hai năm, chùa Nông Vụ đã được tu bổ xong, vẫn còn kịnh phí đủ xây dựng năm gian nhà khang trang đằng sau chùa để nhân dân khắp nơi gửi di ảnh người thân, nhờ nhà chùa hương khói. Sư thày hiến đất để mở rộng chùa và xây tường bao quanh...
Ngoài việc đều đặn hàng ngày buổi sáng và buổi chiều bận tụng kinh, sư thày còn mở lớp giảng dạy kinh phật miễn phí vào sáng Chủ Nhật. Đó là sư thày Thích Hàn Dạ.
Tiếng lành đồn xa, người dân tứ phương về vãng cảnh chùa Nông Vụ ngày càng đông...trong đó có bác sĩ Hà Kiều Loan.
***
Chủ Nhật đầu tháng mùa thu năm ấy, bác sĩ Hà Kiều Loan từ Hà Nội sắm lễ đi thắp hương chùa Nông Vụ rất sớm, rồi xin vào ngồi nghe sư thày Thích Hàn Dạ giảng dạy kinh phật. Hà Kiều Loan nhìn chằm chằm vị sư thày đáng kính như thể muốn nuốt từng lời giảng. Bỗng Hà Kiều Loan run lên, lòng nóng bừng bừng, cô cố kiềm nén và chấn tĩnh...
Sáng Chủ Nhật tuần tiếp sau, trong bộ áo nâu sồng, bác sĩ Hà Kiều Loan lại đi lễ chùa Nông Vụ, rồi lại xin vào ngồi nghe giảng kinh phật. Cuối buổi giảng, Hà Kiều Loan nấn ná ở lại, rồi đến chào sư thày Thích Hàn Dạ.
- Nam mô a di đà phật. Phật tử xin kính chúc sức khoẻ sư thày ạ. -Hà Kiều Loan lễ phép thưa.
- Mô phật. Sư thày Thích Hàn Dạ đáp.
Hà Kiều Loan lấy trong túi ra tấm ảnh đã cũ, hai tay kính cẩn dâng sư thày và nói: Kính thưa sư thày. Phật tử xin phép hỏi, có phải hình ảnh sư thày đây không ạ?
Sư thày đón và nhìn tấm ảnh, rồi ngước nhìn Hà Kiều Loan. Bỗng sư thày bàng hoàng thốt lên: "Kiều Loan!", rồi vội nắm lấy bàn tay Hà Kiều Loan...
***
Năm 1951, thực dân Pháp chiếm đóng núi Mỏ Thổ để án ngữ con đường giao thông huyết mạch từ đồng bằng lên Việt Bắc. Mùa thu năm 1952, cấp trên quyết định "nhổ chốt" đồn Mỏ Thổ. Ban chỉ huy đóng ở chùa Nông Vụ để nghiên cứu trận địa. Ban chỉ huy đơn vị đã nhờ chú tiểu dẫn đường. Hai chú cháu đóng giả người đi câu cá đến gần núi Mỏ Thổ để quan sát địa hình, tìm đường tiến công, bảo đảm trận đánh thắng lợi. Chú tiểu đó tên là Hàn Dạ.
Kể về Tiểu Hàn Dạ. Vào một đêm mùa đông năm 1942, sư thày nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe, vội ra mở cổng thì nhặt được một đứa trẻ..., rồi đặt tên là Hàn Dạ. (Hàn là lạnh. Dạ là đêm. Đêm Lạnh).
Cơm cháo nhà chùa, Hàn Dạ vẫn lớn như bao trẻ khác, để bây giờ trở thành Tiểu Hàn Dạ.
Sau trận thắng, Tiểu Hàn Dạ xin sư thày cho đi theo các chú bộ đội làm liên lạc.
Thế là Tiểu Hà Dạ được chú chỉ huy đơn vị lấy họ Hồ của Bác Hồ đặt cho Tiểu Hàn Dạ - Hồ Hàn Dạ.
Năm 1954 hoà bình lập lại, Hồ Hàn Dạ được đi học Trường Văn hoá Thiếu sinh Quân, hết chương trình lớp 7 phổ thông. Được học Trường Đào tạo Sĩ quan ngành Thông tin, ra trường được phong quân hàm thiếu úy và được điều về công tác ở Hà Nội. Hồ Hàn Dạ đi tìm thăm người thủ trưởng cũ ở khu tập thể Nam Đồng. Thủ trưởng cũ đã là cán bộ cao cấp của quân đội. Từ đó Hồ Hàn Dạ quen biết Hà Kiều Loan, con gái yêu của thủ trưởng.
Thời gian lặng lẽ trôi. Từ tình anh em, mãi đến khi Hà Kiều Loan học năm thứ 6 Đại học Y Hà Nội, tình yêu giữa Hàn Dạ và Kiều Loan mới nảy nở. Bố mẹ Kiều Loan đều tôn trọng quyền tự do của con gái.
Nhiều lần đi chơi với nhau, rồi một ngày Kiều Loan và Hàn Dạ hẹn ước với nhau đợi đến ngày Kiều Loan ra trường.
Những năm tháng chiến tranh khốc liệt, ai mà biết được số phận cuộc đời sẽ xô đẩy đến đâu.
Khi Kiều Loan đang trong thời kỳ chuẩn bị thi tốt nghiệp, bố của Kiều Loan đang phải đưa mẹ đi sơ tán, thì bất ngờ Hàn Dạ có lệnh đi B. Chỉ có một ngày chuẩn bị, Hàn Dạ chỉ kịp đến gặp Kiều Loan ở khu tập thể Nam Đồng để báo tin đó.
Những lần gặp nhau trước đây sao nhiều chuyện thế? Nhưng hôm nay thời gian ngắn ngủi sao chẳng nói với nhau? Tuổi trẻ người lính và tuổi trẻ sinh viên cũng lãng mạn lắm. Hàn Dạ và Kiều Loan chỉ biết ôm nhau. Rồi Kiều Loan cất tiếng hát khe khẽ: "Khi chiếc lá xa cành. Lá không còn màu xanh. Mà sao em xa anh. Đời vẫn xanh rời rợi?...". Hàn Dạ ôm chặt lấy Kiều Loan rồi khe khẽ đọc hết cả bài thơ "Đợi anh về" của Si mô nốp...
***
...Không gian chùa tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chim hót thánh thót đâu đây, Hồ Hàn Dạ và Hà Kiều Loan ngồi thủ thỉ.
- Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rồi, sao anh không về với em?
- Em ơi! Anh đâu đã được về. Anh đã đi một mạch suốt từ ngày ấy cho đến hết năm 1988 anh mới được về. Trong những tháng năm ấy, anh không được phép liên lạc với ai.
- Anh nói em chưa hiểu.
- Suốt 16 năm ấy, anh chỉ ngồi tụng kinh gõ mõ ở một ngôi chùa bên đất nước bạn Campuchia để làm nhiệm vụ...
- Nhưng vì sao lại có giấy báo tử về anh đã hy sinh ở chiến trường Tây Ninh gửi gia đình bố mẹ em?
- Vì nhiệm vụ cách mạng nên tổ chức đã đề nghị phải đóng giả hy sinh như thế.
- Năm 1988 khi anh đã được về, sao anh không về với em, mà lại về đây? -Hà Kiều Loan nói trong nước mắt.
- Khi từ Campuchia về Sài Gòn, tổ chức đã gặp các anh, có nói: "Nhiệm vụ của các đồng chí đã hoàn thành, bây giờ các đồng chí được nghỉ phép một tháng và được phép... "phá giới". Hàn Dạ cười "hì" một tiếng.
- Sao anh không "phá giới?" Kiều Loan vội chen vào, cười, nắm lấy bàn tay Hàn Dạ.
- Sư thày Thích Hàn Dạ cười bẽn lẽn: "Đầu còn đang trọc lốc, anh phải đợi cho mái tóc mọc dài, anh mới dám đến gõ cửa căn hộ lắp ghép tầng 4 khu tập thể Nam Đồng nhà em ấy. Một thằng "Quân khu Nam Đồng" nói: "Mẹ cháu đi công tác". Anh hiểu em đã có gia đinh, nên anh đã xin về đây để sống "thanh thản một phần đời" còn lại.
Hà Kiều Loan ôm mặt khóc...
***
...Tiếng mõ xen tiếng chuông vẫn vang vọng đều đều trong ngôi chùa Nông Vụ. Đợi tiếng tụng kinh ngưng hẳn, Kiều Loan dắt thằng "Quân khu Nam đồng" vào chào sư thày Thích Hàn Dạ.
Khi thằng "Quân khu Nam Đồng" vào thắp hương trong chùa, sư thày Thích Hàn Dạ nhìn theo, rồi nhìn Kiều Loan.
- Kiều Loan: Anh Hàn Dạ ơi! Anh về sống với em đi. Con anh đấy.
Hai hàng nước mắt sư thày Thích Hàn Dạ tư từ ứa ra...
Theo Chuyện quê