Thế hệ trẻ Việt Nam hãy chế tạo những “cỗ máy mơ ước” qua những tác phẩm văn học

Theo dự kiến, nhân kỷ niệm 124 năm sinh nhật nhà văn khoa học giả tưởng Jules Verne (8/2/1828 – 8/2/2022), Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trử Việt Nam (VAYSE) sẽ cùng với Hội Nhà văn Việt Nam và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức hội thảo “Nhà văn Jules Verne và Khoa học Giả tưởng tại Việt Nam”. Để tìm hiểu vấn đề, Văn hoá & Phát triển đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Đức Hoàng – Phó Tổng thư ký VAYSE.
anh-chup-voi-dich-gia-do-ca-son-1640404029.jpg
Dịch giả Đỗ Ca Sơn tặng sách cho anh Nguyễn Đức Hoàng

 

Trước hết, vì sao VAYSE được biết đến là một tổ chức hội về khoa học công nghệ, tại sao các anh lại xúc tiến tổ chức một sự kiện văn hoá mà cụ thể là tôn vinh nhà văn Jules Verne?

Như mọi người đều biết, tuy VAYSE là một tổ chức hội về khoa học công nghệ, tuy nhiên không ai ngăn cản chúng tôi hướng đến văn hoá nghệ thuật. Nhất là thứ văn hoá nghệ thuật mà chúng tôi hướng đến là mang màu sắc khoa học như khoa học giả tưởng hay ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực nghệ thuật như âm nhạc số, hội hoạ số, kỹ xảo điện ảnh…

Theo chúng tôi, đất nước chúng ta đang bước vào thời đại của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0  và sẽ là khuyết thiếu nếu không nhắc đến văn học nghệ thuật và khoa học xã hội trong đó. Những gì mà chúng tôi sẽ làm có thể là mới với nhiều người nhưng cũng không có gì quá mới bởi những người như Jules Verne đã đi trước thời đại để dự báo về thành tựu khoa học công nghệ  mà nhiều năm trước đây đã trở thành hiện thực mà cụ thể là tàu ngầm và các khoa học về đại dương.

Có được cơ hội tổ chức hội thảo nhân sinh nhật Jules Verne vào tháng 2/2022, chúng tôi xin cảm ơn thiện chí của Hội Nhà văn Việt Nam và Viện Pháp tại Hà Nội. Chúng tôi rất tin tưởng sự thành công của sự kiện này sẽ mở ra một trang mới cho thể loại nghệ thuật về khoa học giả tưởng tại Việt Nam.

Vậy tiếp sau hội thảo tôn vinh nhà văn Jules Verne, các anh có dự kiến sẽ làm tiếp những việc gì?

Hội thảo nhân sinh nhật Jules Verne cũng chỉ là dấu ấn để khởi động cho một hành trình phải tiến hành bài bản với tầm nhìn xuyên thế kỷ cho khoa học giả tưởng tại Việt Nam. Cụ thể là sẽ phải có những nghiên cứu, tổng kết đánh giá một cách toàn diện về khoa học giả tưởng tại Việt Nam trên các phương diện dịch thuật và sáng tác.

Ai cũng thấy là công chúng bạn đọc Việt Nam rất yêu thích khoa học giả tưởng. Cụ thể là tác phẩm “Hai vạn dặm dưới biển” của Jules Verne sau khi xuất bản lần đầu tiên từ năm 1964 và sau đó đã được tái bản không dưới 100 lần từ đó đến nay như dịch giả Đỗ Ca Sơn cho biết.

Không chỉ có văn học mà nền điện ảnh về khoa học giả tưởng từ các nước phát triển cũng du nhập mạnh mẽ vào Việt Nam với những bộ phim bom tấn chiếu rạp và được phát sóng trên nhiều đài truyền hình với lượng khán giả quan tâm không hề nhỏ.

Rất may mắn là trong khi chưa nhận được sự hợp tác thiện chí của các cơ quan nghiên cứu văn học nghệ thuật chuyên trách thì một nhà nghiên cứu về khoa học giả tưởng là TS Ngô Bích Thu ở Đại học Mở TPHCM đã có sự hợp tác với chúng tôi và sẽ đóng góp tham luận cho hội thảo sắp tới. Không dừng lại ở đó, TS Ngô Bích Thu còn đang xúc tiến xuất bản một công trình nghiên cứu toàn diện về khoa học giả tưởng tại Việt Nam và chúng tôi sẽ có trách nhiệm giúp đỡ để công trình nghiên cứu này thêm phần hoàn thiện hơn.

Tiếp sau đó, chúng tôi cùng với Hội Nhà văn Việt Nam và có thể cả một số đối tác thiện chí sẽ cùng nhau tổ chức bằng được các cuộc thi sáng tác thường niên về khoa học giả tưởng với mong muốn được xã hội hưởng ứng bất kể đó là các tác giả chuyên nghiệp hay không chuyên.

Anh nghĩ gì về thực trạng của các tác giả trong nước với thể loại khoa học giả tưởng?

Hiện nay, do chưa có nghiên cứu chính thức về thể loại này nên chúng tôi chưa có số liệu chính thức. Tuy nhiên, qua theo dõi báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam thì số lượng tác giả về khoa học giả tưởng cũng không phải là quá ít. Những tác giả điển hình của thể loại này có thể kể đến như nhà văn Viết Linh – tác giả tập truyện “Quả trứng vuông” xuất bản từ cuối thập niên 1960 và đến năm 1990 là tiểu thuyết “Hành tinh Kỳ lạ”. Năm 2008, chúng tôi cũng đã thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa học Giả tưởng Việt Nam và mời nhà văn Vũ Kim Dũng làm Chủ nhiệm. Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội vào năm 2010, VAYSE đã đặt hàng 2 nhà văn này để có những tác phẩm làm quà tặng cho thành phố Hà Nội.

Nói như nhà thơ Nguyễn Duy – muốn có tác phẩm khoa học giả tưởng thì trước hết, tác giả của nó phải có giấc mơ khoa học. Đó là điều không dễ với các thế hệ nhà văn tiền bối vốn trưởng thành từ chiến tranh và cách mạng. Tuy nhiên, với những người trẻ thì đây lại là một lợi thế rất lớn. Giới trẻ Việt Nam đang tiến quân mạnh mẽ vào khoa học công nghệ thì cũng hoàn toàn có thể chế tạo những “cỗ máy mơ ước” qua những tác phẩm văn học giả tưởng của họ. Đó là điều rất nên làm và một khi văn học nghệ thuật gần gũi với khoa học công nghệ thì đó sẽ là sức cổ vũ rất lớn cho sự phát triển của khoa học công nghệ. Các tác phẩm của thể loại nghệ thuật khoa học giả tưởng khi đó sẽ là sự gợi ý có giá trị cho các phát minh sáng chế sau này.

Cuối cùng, anh có mong muốn gì cho tương lai của khoa học giả tưởng tại Việt Nam?

Điều mà chúng tôi mong muốn về cơ bản cũng là trùng hợp với định hướng mà Chính phủ đã đặt ra là Việt Nam phải trở thành một quốc gia phát triển, có mức thu nhập bình quân trên mức trung bình của thế giới. Đương nhiên, để đạt được điều đó thì đất nước không thể dựa vào khai thác tài nguyên và nhân công giá rẻ mà phải dựa trên chính công nghệ và trí tuệ của đất nước – tức là phải phát huy bằng được sức mạnh tri thức của dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, để điều này trở thành hiện thực thì mong muốn của chúng tôi không có gì hơn là cụm từ “khoa học giả tưởng” phải xuất hiện trong Chiến lược Văn hoá. Cùng với việc đó, Chiến lược Khoa học Công nghệ cũng phải đề cập đến khái niệm “tương lai học” vì đây là những thành tố rất quan trọng cho những tầm nhìn chiến lược cần có cho Việt Nam chứ không thuần tuý chỉ là nghệ thuật, là món ăn tinh thần của nhân dân Việt Nam trong thời đại 4.0.

Xin cám ơn anh!