Bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI, yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ lợi ích quốc gia hay mở rộng hợp tác quốc tế, mà còn phải góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa và vai trò ngày càng gia tăng của đất nước trên trường quốc tế.
Đó cũng là một trong những định hướng lớn được khẳng định trong Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, đồng thời được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết ngày 11/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: TTXVN
Từ truyền thống ngoại giao văn hóa đến sức mạnh mềm của Việt Nam hiện đại
Lịch sử dân tộc cho thấy, văn hóa luôn là nền tảng tinh thần và là nguồn lực đặc biệt trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Từ tư tưởng “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” của Nguyễn Trãi đến nghệ thuật bang giao mềm dẻo nhưng kiên định của các triều đại phong kiến, từ đường lối ngoại giao Hồ Chí Minh giàu tính nhân văn đến chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam thời kỳ đổi mới, tất cả đã tạo nên một bản sắc ngoại giao riêng biệt: kiên cường về nguyên tắc nhưng linh hoạt trong ứng xử; bảo vệ lợi ích dân tộc nhưng luôn đề cao hòa bình, hợp tác và phát triển.
Trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một luận điểm rất đáng chú ý: đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là công cụ bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn là phương thức thể hiện bản lĩnh, bản sắc và tầm vóc Việt Nam trên trường quốc tế; là cách thức lan tỏa những giá trị văn minh Việt Nam tới cộng đồng thế giới.
Đây là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại, phản ánh sự chuyển dịch từ vị thế “tham gia” sang vị thế “đóng góp”, từ việc giới thiệu hình ảnh đất nước sang chủ động tạo dựng ảnh hưởng thông qua sức mạnh mềm văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết số 06-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị - Ảnh: TTXVN
Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia đang sử dụng văn hóa như một công cụ gia tăng ảnh hưởng và uy tín. Với Việt Nam, lợi thế không chỉ nằm ở kho tàng di sản phong phú, nền văn hiến lâu đời hay những giá trị truyền thống đặc sắc, mà còn ở câu chuyện phát triển đầy cảm hứng của một dân tộc từng trải qua chiến tranh, vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động, một đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Khi hình ảnh Việt Nam gắn với hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đó chính là nguồn “vốn văn hóa” quý giá để nâng cao vị thế quốc gia. Những thành công trong ngoại giao văn hóa thời gian qua, từ quảng bá di sản, ẩm thực, du lịch đến các hoạt động giao lưu nhân dân, đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của bản sắc Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là phải chuyển hóa những giá trị văn hóa ấy thành nguồn lực phát triển thực sự, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng tình và hợp tác quốc tế sâu rộng hơn.
Khẳng định tầm vóc Việt Nam bằng đóng góp cho nhân loại
Một quốc gia có vị thế không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quân sự, mà còn được đánh giá qua khả năng đóng góp cho hòa bình, phát triển và tiến bộ chung của thế giới. Đây cũng là nội dung xuyên suốt trong tư duy đối ngoại được nêu trong Nghị quyết 06.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam cần chủ động tham gia sâu rộng hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm, đồng thời là cách thức để nâng cao vai trò và vị thế đất nước.
Quan điểm này thể hiện một tầm nhìn rộng mở và tự tin của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu của đối ngoại là tranh thủ môi trường hòa bình và nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, thì nay đối ngoại còn mang sứ mệnh góp phần định hình các cơ chế hợp tác, tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo hay gìn giữ hòa bình quốc tế.
Dưới góc độ văn hóa, đây chính là sự tiếp nối và phát huy những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam: tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng hòa bình. Khi Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo quốc tế, các sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hay các sáng kiến phát triển bền vững, hình ảnh đất nước không chỉ được nhìn nhận như một quốc gia phát triển năng động mà còn là một thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho lợi ích chung của nhân loại.
Đặc biệt, Nghị quyết 06 và phát biểu của Tổng Bí thư đã đặt vấn đề phát huy nguồn lực kiều bào và ngoại giao văn hóa ở tầm chiến lược. Hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là cầu nối kinh tế mà còn là những “sứ giả văn hóa” góp phần quảng bá hình ảnh đất nước. Việc kết nối mạng lưới trí thức, doanh nhân, học giả, sinh viên Việt Nam trên toàn thế giới sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để lan tỏa giá trị Việt Nam trong không gian toàn cầu.
Có thể thấy, mục tiêu “nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước” không đơn thuần là một yêu cầu đối ngoại mà còn là một chiến lược phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong thời đại mới. Khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm, khi ngoại giao trở thành cầu nối giữa giá trị dân tộc và giá trị nhân loại, Việt Nam sẽ có thêm nguồn lực để khẳng định vị thế của mình trong thế giới đang biến đổi nhanh chóng.
Từ chiều sâu của lịch sử, từ bản sắc văn hóa nghìn năm văn hiến và từ những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, Việt Nam hôm nay đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để bước vào một giai đoạn phát triển mới của đối ngoại. Đó không chỉ là hành trình bảo vệ và phát huy lợi ích quốc gia – dân tộc, mà còn là hành trình đưa hình ảnh Việt Nam trở thành biểu tượng của hòa bình, hợp tác, sáng tạo và trách nhiệm; đóng góp ngày càng tích cực cho nền văn minh nhân loại, đúng như khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc trong thế kỷ XXI.
V.X.B