Thi hào của nước Nga Aleksande Blok

Nguyễn Xuân Hòa giới thiệu và dịch

17/05/2021 12:56

Aleksandr Aleksandrovits Blok (1880 - 1921) là nhà thơ lớn nhất trong trường phái tượng trưng Nga. Cùng với những nhà thơ lớn khác A. Blok làm nên một “Thế kỷ bạc” của thơ ca Nga đầu thế kỉ 20. Sáng tác của Blok là một trong những hiện tượng xuất sắc nhất của nền thơ ca Nga sau Pushkin, Nekrasov, Chutsev.

nha-thow-nga-bloc-1621230939.jpg
 

Lên 5 tuổi A. Blok đã biết làm thơ, sớm nhạy cảm với văn học nghệ thuật từ thuở niên thiếu. Trong "Tự sự" chàng thiếu niên Blok đã viết: " Từ thuở còn thơ bé những đợt sóng trữ tình thường xuyên dội vào lòng tôi". Khi đã trở thành nhà thơ, sống với đời sống của nước Nga, chỉ hơn hai mượi năm cống hiến cho THƠ,  Aleksandr Blok đã để lại cho đời một khối lượng thơ đồ sộ với những bài thơ tình yêu lung linh, trong sáng còn lại mãi với thời gian... Xin mời đọc một bài thơ của A. Blok nhân dịp 140 năm ngày sinh của ông:

Về bài thơ  “KHI TRÊN ĐƯỜNG TÔI ĐANG ĐI EM LUÔN CÓ MẶT...”

Bài thơ này Blok viết năm 1908, kể về cuộc gặp của nhà thơ với cô thiếu nữ Elizaveta Iurevna Kuzmina-Karaeva (họ tên khai sinh là Pilenko). Sau Thế chiến II tên tuổi Kuzmina-Karaeva trở nên nổi tiếng do nàng có những hoạt động anh hùng ở Paris thời kỳ bị phát xít chiếm đóng và sau đó là cái chết bi thương của nàng, lúc này đã là nữ tu sĩ, ở trại tập trung của bọn phát xít ngày 31/3/1945. Năm 1932 Kuzmina-Karaeva xuất gia làm tu sĩ và lấy tên là Maria, trong những năm chiến tranh Kuzmina-Karaeva đã tiếp cận được với các chiến sĩ tham gia cuộc kháng chiến là người Pháp. Những người bạn tù của Kuzmina-Karaeva kể rằng nữ tu sĩ Maria đã tỏ ra rất kiên cường, tinh thần rất vững vàng và có khả năng khích lệ để giữ vững tinh thần cho những người bạn hay buồn chán. Theo lời kể của một số bạn tù thì nữ tu sĩ Maria đã tự nguyện nhận lấy cái chết thay cho một phụ nữ tử tù bị giam trong xà lim xông hơi ngạt.

Năm 1907, khi mới mười lăm tuổi (nên trong thơ Blok mới viết: Thì em vẫn chỉ là cô bé tuổi mười lăm), lần đầu tiên Liza Pilenko được nghe Blok đọc thơ ở một trường học. Những bài thơ ấy đã gieo vào lòng cô thiếu nữ mới lớn một ấn tượng rất sâu sắc. Và Liza đã quyết định đi gặp nhà thơ. “Ra về, – trong hồi ức của mình Kuzmina-Karaeva viết, – tôi vẫn để lại một phần tâm hồn tôi ở đó. Đây không phải là sự mê đắm của một thiếu nữ mới lớn, mà đúng hơn là sự lo lắng, sự quan tâm của người mẹ. Nghĩ thế nên trong tim tôi thấy thanh thản, vui sướng vô cùng. Thật là tuyệt vời khi trên thế giới này lại có nỗi buồn lớn lao đến như thế, có cuộc sống lớn lao, sự ân cần lớn lao, tâm hồn lớn lao, không che đậy và nhìn thấy được đến như thế… Một tuần sau tôi nhận được bức thư, phong bì khác thường, màu xanh tươi. Nét chữ rắn rỏi, chữ viết không to lắm nhưng phóng khoáng và cách thưa dòng. Trong thư kẹp bài thơ “Khi trên đường tôi đang đi em luôn có mặt…”

KHI TRÊN ĐƯỜNG TÔI ĐANG ĐI EM LUÔN CÓ MẶT…

                                                ALEKSANDR BLOK

Khi trên đường tôi đang đi em luôn có mặt,

Sức sống em tràn trề, em xinh đẹp tươi duyên,

Nhưng em cứ luôn thở dài não nuột

Miệng lúc nào cũng nói chuyện sầu thương

Em chẳng đem lòng yêu ai hết

Lúc nào em cũng chỉ nghĩ về cái chết

Dung nhan em, em cũng coi thường

Sao vậy em ? Lẽ nào tôi làm phật ý em chăng ?

Đâu phải thế! Tôi đâu phải người cưỡng ép tơ duyên,

Không kiêu căng cũng chẳng dối lừa

Dẫu khá nhiều điều tôi biết rõ

Ngẫm nghĩ rất nhiều từ những ngày thơ bé

Tôi sống nội tâm đến thành cả nghĩ.

Bởi tôi là người sáng tác thơ văn,

Là người mọi vật trên đời tôi gọi đúng tên

Là người từ bông hoa tươi tôi chắt lấy hương thơm.

Dẫu nói bao nhiêu về những điều bi thương

Dẫu ngẫm ngợi bao lần về khởi đầu và kết thúc

Thì em vẫn chỉ là cô bé tuổi mười lăm

Đó là điều tôi dám nghĩ về em, hoàn toàn dứt khoát.

Bởi về em tôi vẫn hằng ao ước

Em hãy yêu một người chân chất bình thường

Người ấy biết yêu bầu trời và mặt đất

Hơn là yêu thơ phú với văn chương.

Đúng thế, tôi sẽ rất mừng cho em

Bởi chỉ có ai đang yêu

Mới được quyền mang danh hiệu Con người.

6 tháng Hai 1908

Когда вы стоите на моем пути,

Такая живая, такая красивая,

Но такая измученная,

Говорите всё о печальном,

Думаете о смерти,

Никого не любите

И презираете свою красоту –

Что же ? Разве я обижу вас ?

О, нет! Ведь я не насильник,

Не обманщик и не гордец,

Хотя много знаю,

Слишком много думаю с детства

И слишком занят собой.

Ведь я – сочинитель,

Человек, называющий всё по имени,

Отнимающий аромат у живого цветка.

Сколько ни говорите о печальном,

Сколько ни размышляйте о концах и началах,

Всё же я смею думать,

Что вам только пятнадцать лет.

И потому я хотел бы,

Чтобы вы влюбились в простого человека,

Который любит землю и небо

Больше, чем рифмованные и нерифмованные

Речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,

Так как – только влюбленный

Имеет право на звание человека.

6 февраля 1908

                                                 

Bạn đang đọc bài viết "Thi hào của nước Nga Aleksande Blok" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404