Thương nhớ ở ai

Chiều nay mây về trên lối cũ, những đám mây bàng bạc nhuộm bầu trời một màu xám lạnh ngắt, phiền muộn như lòng ai những ngày thu sang.
lang-que-1629165208.jpg
 

Ngày tàn, sương vương chùng chình khắp ngõ nhỏ. Tà dương buồn rầu gõ cửa, khóm cúc bên vườn nhà ai đã e ấp nở rồi, thơm dịu trong chiều thu não nề.

Anh về lại quê mẹ yêu xưa, ngắm xóm nhỏ đổi thay qua từng năm tháng, mang theo tình đầu khắc khoải nhớ thương. Anh nhớ em, nhớ về những buổi chiều xanh trong trên cánh đồng rộng lớn, nơi có những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa trên bãi cỏ rồi nằm dài trên lưng trâu đếm sao trời từng ngôi lấp lánh. Anh nhớ em, nhớ những lần em nhíu đôi mày khó chịu, nhớ cả đôi mắt biết cười cong cong như vầng trăng non, chúng ta bây giờ cách xa hơn cả một trời thương nhớ, em ạ.

Khói vấn vít lên tận trời cao, trong làn khói mỏng nhẹ còn vương hương rạ ẩm thấp. Mùa gặt đã qua, mạ non trên đồng lại xanh ngát, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là hiện tại chúng ta lại chẳng còn như xưa nữa. Chuyện của thuở thiếu thời mãi nằm nơi đáy tim này, ghi lại mảnh nhỏ kí ức còn nơi đây. 

Quân nhìn ra xa xăm, đôi mắt mơ hồ buồn. Chiều qua anh về làng, sương níu giữ vai áo anh một mảnh ướt đẫm, đôi giày thể thao trắng bóng dính bụi đất ẩm. Đạp lên vệ cỏ còn xanh, anh nhìn ra cánh đồng rộng lớn, nhìn bờ đê gió lộng, nhìn cái cầu treo năm nào đã đổi thành bê tông vững chắc, con khe ngập nước mỗi mùa lũ về, sóng dập dờn lay những khóm lục bình đang nở rộ những cánh hoa tím biếc, dạt hết về một góc bờ, tựa như kí ức tuổi thơ trôi đi nhẹ nhàng, trôi mãi mà chẳng thể trở lại nữa.

Ai rồi cũng sẽ lớn lên, chúng ta cũng vậy. Những đứa nhỏ nhí nhố năm nào giờ đã rời làng đến nơi phố thị ồn ã. Có người thành công cũng có người vẫn đang chật vật kiếm sống. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng với ai cả. Nhưng đời người nào có bao nhiêu đâu để mà hoài tiếc, em nhỉ?

Anh bỗng nhiên buông tiếng thở dài, tay cầm dao vẫn thoăn thoắt thái chuối cho vịt.

"Quân mới về đó à con? Hồi ni béo được thêm tí thịt rồi nha." - Bác hàng xóm cười ha hả, gọi với vào trong sân, trước ngõ nhà anh có cây ổi găng quả lúc lỉu đã chín thơm lừng. Phải, anh béo ra một chút nhưng nhìn chung vẫn còn gầy lắm. Anh cao gầy, mảnh khảnh và trông có vẻ yếu nhớt như thư sinh.

"Dạ. Bác vô nhà con chơi. Mẹ đang luộc ngô đó bác." - Anh cười đáp lại, đôi mắt đen láy khẽ cong, hàng mi dài đổ bóng như cái quạt nhỏ.

"Ôi trời, hồi ni ai còn ham hố mấy thứ đó nữa con." - Bác nói vậy mà vẫn tiến vào sân nhà, cầm cái nón lá quạt phần phật. Gương mặt của người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi đã lốm đốm tàn nhang, nếp nhăn nơi khoé mắt đã rõ, mày xăm màu đen sắc sảo và đôi môi đỏ chót như đánh một lớp son đậm. Bác cười xởi lởi nhìn anh:

- Rứa định khi mô thì lấy vợ chớ bác coi bố mẹ mi sốt ruột lắm rồi đó.

- Sắp rồi đó bác.

Anh cười, khoé môi nhợt nhạt cong lên, gượng gạo.

- Chà, mau thật đó. Con nít lớn hết cả không trách chi choa già.

Bác phẩy nón, buông tiếng thở dài như có như không khiến lòng anh thêm nặng.

- Bác lại cứ trêu, mới có mấy mô mà già.

Mẹ anh bưng rổ ngô luộc hơi nóng bốc nghi ngút ra, vừa cười vừa nói.

- Bác coi, giục hắn lấy vợ mãi mà không thấy hắn ý kiến chi. Thời buổi ni gái hiếm, khéo rồi lại ế nhăn răng cho coi. Ba chục đến nơi rồi.

Anh nhìn mẹ, có chút bất đắc dĩ mà cười trừ.

- Hơ chà, không phải lo. Thằng Quân đẹp như diễn viên Hàn Quốc ri không ế được mô. Chắc là kén chọn quá đây mà.

Nói đoạn bác nhìn sang anh:

- Phiên phiến thôi con, chớ kỹ quá mần chi cho mẹ mi sốt hết cả ruột ra.

Anh cười cười, không trả lời câu của bác.

- Lại ăn ngô đi, tí mẹ làm cho.

Bác nhìn anh, một tay phẩy quạt, một tay cầm ngô ăn, vừa nhai vừa nói:

- Khiếp, siêng vừa thôi, siêng quá coi chừng ế vợ đó.

Nói xong lại cười há há.

Anh đi rửa tay, nước giếng sâu mùa thu bơm lên bể vẫn còn ấm nóng. Trời chạng vạng tối, và đâu đây trong làn khói lam chiều bên bếp củi cũ kỹ, anh bỗng nhớ em nhiều đến lạ. Đứng tần ngần bên vòi nước nhỏ giọt, kiễng chân nhìn giàn cúc vạn thọ nhà bên một mảnh ươm vàng dịu ngọt. Tự nhiên lại nhớ hồi mình mười tuổi, vặt hẳn một bó cúc vàng tặng em nhân ngày sinh nhật, em toe toét cảm ơn rồi đấm anh một phát anh tưởng mình lệch luôn hàm. Em cười nói: "Anh Quân tặng quà sinh nhật ri là không được rồi. Sau ni ế nhăn răng cho coi."

Anh về kể với nội, nội bảo anh là em hiền đấy, chứ gặp nội là nội vả cho rụng răng rồi. Hoa cúc vàng không tặng sinh nhật đâu ông nhõi ạ, người ta dùng để thờ thôi.

Lúc đấy anh ngớ người, may mà em không giận. Hồi còn tiểu học, mỗi lần sang thu em vẫn luôn ríu rít đọc mấy câu thơ "mùa thu của em, là vàng hoa cúc..." Tâm hồn em thơ mộng như vậy. Chỉ tiếc là anh đây ngoài lặng lẽ nhìn em lớn từng ngày thì không còn cách nào khác.

"Quân, mần chi mà mãi rứa con?" - Mẹ anh gọi, anh vội rửa mặt, lấy tay vốc nước ướt mái tóc, từng giọt nước nhỏ xuống tong tong, chảy dài trên gò má.

"Con vô liền." - Anh ngồi bên thềm, kéo quạt điện trong góc bật lên, gió thổi vù vù. Sang thu, thời tiết không quá khó chịu.

- Năm ni dịch dã ri công việc ổn cả chứ con?

- Dạ. Cũng bình thường ạ.

Anh cúi đầu, ngón tay thon dài với những chiếc móng được cắt tỉa gọn gàng, anh bóc ngô, từng sợi râu ngô ướt đẫm luồn vào kẽ ngón tay có chút ngứa.

- Hôm trước đứa lớn nhà Hằng Đông có về đó. Con bé Hi ấy, giờ nó dịu dàng lắm, không như hồi xưa mô.

Bác nói rồi nhìn sang anh, bàn tay ướt dính vài sợ râu ngô vỗ lên vai anh, ẩm một mảnh vai áo:

- Không thì sang cưa nó đi. Trong làng trong xóm cả, biết nhau rồi, đỡ mất công xa xôi tìm hiểu.

Đôi vai gầy của anh có chút cứng đờ. Em chưa yêu ai?

- Này, mi nghe bác, nhắm con Hi mà tán, cứ sang nói chuyện với ông Đông, ổng ưng là con Hi nó chịu. Bà Hạnh bạn ngoại nó cũng muốn làm mối cháu bả cho con Hi đó.

Đang nói thì bác sực nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nhìn anh:

- Hai đứa tụi bây có liên lạc với nhau nữa không? Ngày xưa mi với con Hi cùng thằng Đại với cái thằng chi xóm dưới, thằng con chú Bính đó."

Bác nghĩ một lát rồi nói tiếp:

- À, thằng Tư, chúng bây chẳng như hình với bóng còn chi?

Anh cười, đôi mắt nhìn ra phía xa xa, bồ câu nhà ai còn chưa vào tổ, lượn qua lượn lại trong trời chiều ảm đạm:

- Thi thoảng ạ. Giờ lớn rồi ai cũng bận cả.

- Ôi dào, ai mà không rứa. Nhỏ thì thân rứa chớ lớn lên là thôi á. Tụi bây đi thành phố hết, ở quê mần chi cho khổ.

Anh cười, ngồi nghe bác nói đủ thứ chuyện trên đời.

Mặt trời mỏi mệt ngủ vùi sau núi. Bóng tối như một khối xốp mềm bao phủ không gian. Bác  hàng xóm tay cầm mấy bắp ngô rồi ra về, đến ngõ còn tiện tay hái mấy chùm ổi găng cho vào nón, vẫn là thói quen bao nhiêu năm chẳng bỏ.

Đêm buông xuống, đêm không dài lắm. Trăng không còn sáng rực rỡ như năm nào nữa. Đèn điện sáng choang nối tiếp nhau, sao trời cũng mờ nhạt hẳn. Tự nhiên anh thấy nhớ, nhớ mấy đứa trẻ năm nào ngốc nghếch chạy vù vù, rồi ha hả chỉ tay lên trời, giọng huênh hoang như vừa phát hiện ra cái gì vĩ đại lắm: "ê thấy không, trăng đi theo tụi mình kìa." Có những hôm trời mất điện, rảnh tới nỗi chẳng còn việc gì làm nữa mà xoay vòng vòng, ngã lăn ra vì chóng mặt rồi lại ôm bụng cười hi hi ha ha. Nhớ lại hệt như mấy tên ngốc. Nhưng mà lại vui. Vui tới nỗi anh hiện tại nhìn trời đêm lại bỗng nhiên bật cười.

Anh bỗng nhớ bóng dáng bé nhỏ đội cái mũ lưỡi trai màu đen, lúc nào cũng nổi bần bật trong một đám con trai choai choai của làng. Anh nhớ em. Bỗng nhiên nhớ đến lần cuối cùng mình gặp mặt. Đã là chuyện của ba năm trước rồi.

Em vẫn cười tươi rói như xưa, nhưng trên gương mặt kia không còn một chút nào của quá khứ nữa. Em hiền, hiền đến dịu dàng. Em chưa yêu ai. Anh hiện tại cũng vậy. Nhưng chúng ta lại chẳng thể yêu nhau. Trời gian mài dũa em trở nên dịu dàng nữ tính, em của hiện tại là em tuyệt vời nhất. Nhưng em biết không? Anh lại chẳng còn là anh của ngày xưa nữa.

Em không yêu ai, em không yêu anh. Chúng ta chẳng ai đứng mãi một chỗ cả.

Chúng ta đều thay đổi, chỉ có quê hương vẫn mãi ở đó, cùng kí ức năm nào đợi ta về thôi.

Em sau này có về làng không?