Tìm hiểu gốc tích Nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội

Trần Xuân

17/01/2022 18:00

Chỉ những người Hà Nội gốc, tuổi từ sáu, bảy mươi đổ lên mới biết Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng xưa kia vốn là Trụ sở của một tổ chức nhân đạo có tên là Hội Hợp Thiện.

271645325-982556649355840-8715472082642153781-n-1642403929.jpg
Chân dung Bạch Thái Bưởi

Thời Pháp thuộc phố này mang tên Boulevard Henri d’ Orléans, dân quen gọi là phố Oóc lê ăng. Sống ở đây phần đông là các gia đình sĩ quan Pháp, các chủ nhà buôn vải lụa Ấn Độ có cửa hàng trên Hàng Đào và một số quan chức ngạch cao người Việt.

Đúng như tên gọi, Hội Hợp Thiện là một tổ chức nhân đạo tư nhân đứng ra gánh vác công cuộc từ thiện xã hội do các nhà tư sản nổi tiếng như Bạch Thái Bưởi, Phạm Sĩ Hoạch, Vũ Huy Quang, Đỗ Đình Đắc, Long Ngổ thành lập năm 1905. Ngay từ những năm 1903, 1904 số người mắc ôn dịch ở Hà Nội và các tỉnh tràn vào thành phố rồi chết đường chết chợ không ai chôn cất. Những nhà từ thiện nói trên tuy chưa chính thức công bố thành lập Hội nhưng đã họp mặt góp tiền, gọi tạm là Hội làm phúc với mục tiêu trước mắt là “Phù thi tử lộ” đã thuê dân phu sục sạo khắp ngõ ngách thành phố thu gom những tử thi vô chủ tập trung đem chôn.

Cứu tế, làm từ thiện xã hội là đảm đương trách nhiệm vô cùng nặng nề, hàng ngày phải giải quyết hàng đống công việc, cần nâng cấp Hội thành một tổ chức có tính chuyên nghiệp cao mà Trụ sở ở phố Hàng Đào và sau chợ Hàng Da lại quá chật chội. Do đó, Hội chung lưng bỏ ra khoản tiền lớn tậu khu đất rộng phố Oóc lê ăng (Phùng Hưng) xây cất to đẹp rộng rãi khang trang, phân bổ không gian nội thất hợp lý, vừa làm Trụ sở Hội vừa làm Nhà tang lễ. Kể từ đó, dãy nhà mang số 125 chính thức sử dụng làm nơi tổ chức ma chay lý tưởng của người Hà Nội.

Nhà tang lễ vừa chính thức đi vào hoạt động thì một vấn đề hóc búa nảy sinh cần giải quyết gấp. Đó là phải có nghĩa địa chôn cất người chết. Rất đông người nghèo ở xa khi chết không có điều kiện đem về quê, rồi những người ngoại tỉnh đến Hà Nội làm thuê làm mướn và rất đông hành khất khi nằm xuống đều là những cái thây vô chủ. Vì lẽ đó, Hội lại phải góp món tiền lớn mua 300 mẫu đất làng Quỳnh Lôi xây nghĩa trang để có nơi cho người xấu số yên nghỉ. Nghĩa trang được xây tường bao, trên trốc cổng đắp hàng chữ nổi Cimetière de Hop Thien (Nghĩa trang Hợp Thiện).

Ngoài “độ tử” Hội cũng quan tâm đến công cuộc “độ sinh” tức cưu mang người sống. Năm 1935 Hội tổ chức Bình dân phạn điếm (Restaurant populaire) tức Cơm bình dân ở ngõ Hàng Đũa để bố thí và bán rẻ cho người đứt bữa. Năm 1938 Hội mở Viện tế bần (Maison de Charité) ở phố Graffeuil (nay là Bích Câu) cho những người lang thang ngủ qua đêm, sáng ra họ còn được phát cháo miễn phí. Về sau Hội mở thêm Dạ lữ viện (Asile de nuit) là nhà trọ rẻ tiền dành cho người nhỡ độ đường, buôn thúng bán bưng, trẻ đánh giày, bán báo, v.v…

Năm 1945, 1946 nạn đói khủng khiếp hoành hành đã đẩy hàng nghìn gia đình nông dân bị đói các tỉnh tràn vào Hà Nội ăn xin rồi chết la liệt đầy đường đầy chợ. Trước cảnh thương tâm ấy, một mặt Hội tổ chức phát chẩn cứu tế khẩn cấp, một mặt thuê người thu nhặt xác chết khắp nơi chở về nghĩa trang chôn cất tử tế. Cũng năm ấy Hội cho ra mắt Cô nhi viện (Orphelinat) thu nạp ba bốn trăm trẻ mồ coi về nuôi ăn học đàng hoàng; hôm lễ khánh thành có quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng thay mặt chính phủ đến dự. Hội còn vạch kế hoạch mở rộng hoạt động: Xây nhà tập thể ở phố Phổ Giác (ngõ Ngô Sĩ Liên) cho các gia đình nghèo thuê giá rẻ; mở Nhà tắm bình dân (Douches populaire); may quần áo bán cho người lao động với giá vừa bán vừa cho… nhưng năm 1946 chiến sự nổ ra ác liệt nên những hoạt động này bị chững lại…

hoi-hop-thien-1642468167.jpg
Trụ sở Hội Hợp Thiện 125 boulevard Orléans Năm 193X (Ảnh tư liệu do Trần Quang Dũng cung cấp)

 

Sau giải phóng ít lâu, tấm biển Hội Hợp Thiện được gỡ xuống để thay vào đó hàng chữ lớn: Nhà tang lễ Phùng Hưng. Dẹp tấm biển Hội Hợp Thiện đồng nghĩa với việc xóa bỏ vĩnh viễn tên những nhà tư sản yêu nước, giầu lòng nhân đạo đứng đầu là Bạch Thái Bưởi đã chung lưng đấu cật bỏ tiền của công sức sáng lập ra tổ chức từ thiện nổi tiếng này. Thế hệ người Hà Nội sinh khoảng thập niên 50, 60 thế kỷ trước và những người nơi khác đến định cư mỗi khi đi qua Nhà tang lễ Phùng Hưng chắc không biết gốc gác của nơi này là từ Hội Hợp thiện mà ra!

Bạn đang đọc bài viết "Tìm hiểu gốc tích Nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội" tại chuyên mục Nghiên cứu. | Hotline: 08.4646.0404