Nhớ mãi những lời ca

Thành phố đã mùa đông. Hôm qua nhìn hàng cây như thu mình lại, tôi nhớ tới một bài thơ viết năm 23 tuổi. Xa quá rồi. Đã 42 năm. Ký ức không bao giờ chết. Nó chỉ chìm sâu trong lòng và chợt một ngày hiện ra và vang lên.
tranh-nguyen-quang-thiueu-1635945989.jpg
Thiếu nữ Hà Nội, acrylic trên giấy, khổ 60 x 80cm, vẽ năm 2005, thuộc sở hữu của một đôi vợ chồng giáo viên nghèo ở Hải Phòng. Tôi ngỏ ý mua lại nhưng bất thành. Nhớ bức tranh

Cuộc đời có không ít những ngày đẹp đẽ. Đừng để cho bóng tối xóa đi. Mùa đông năm nay đến sớm. Nó làm lòng tôi xao xác nhiều hơn. Tôi yêu những ngày cuối thu, đầu đông. Nó đẹp đến nao lòng và xa như tận chân trời.

Một ngày nghỉ ngồi trên ban công gió lạnh uống cà phê một mình. Đấy là hạnh phúc. Hỏi có gì quan trọng hơn thế không.

 

NHỚ MÃI NHỮNG LỜI CA

 

Hát nữa đi em, anh đang nghe, đang nghe

Không phải đêm hè đâu giữa chiều đông buốt giá

Vầng trăng nhớ thương ơi, sao em chưa mọc

Anh ngửa mặt lên trời khát một phút trăng lên

 

Em hát cho anh nghe những gì em chưa thể nói lên

Lời sợi tóc hoe hoe thuở nhỏ

Em đừng hát em ơi lời của gió

Anh làm sao có thể đi tìm

 

Có thể mai này sẽ đau xé trái tim

Khi nghe thấy lời anh và em ngừng hát

Vầng mặt trời sẽ đi xa ngái

Để bầy ngựa mùa đông tung vó thét gào

 

Tóc mẹ bạc hết rồi anh biết làm sao

Chân mẹ gầy đi qua từng đêm trắng

Giá mà em hiện về gọi mẹ ơi rồi cười sau cửa bếp

Thì anh chẳng lang thang trong câu hát mơ hồ

 

Em ở đâu em ơi mùa đông vàng hết phố

Trăng lên chưa anh thương mảnh trăng gầy

Chiều rộng quá, anh ngồi nghe em đấy

Anh gọi hoài tiếng gọi vẫn anh nghe

 

Rồi mai này đường phố rợp tiếng ve

Trong phượng đỏ anh đi tìm câu hát

Ôi câu hát vừa qua tuổi học trò, vừa yếu mềm lại vừa bão tố

Anh làm sao giữ nổi trái tìm mình

 

‘’Giá như anh lắng nghe và đừng nghe thấy tiếng của em’’

Nhưng em đã hát rồi

Tóc em buông như hoàng hôn buông xuống

Anh làm sao có thể chạy qua chiều

 

Có thể mai này em chẳng ở bên anh

Và câu hát thành mùa đông ở lại

Anh như lá cuối thu trên cành run rẩy

Em đi qua một ngọn gió vô tình

 

Nhưng anh tin sau này anh sẽ ở bên em

Dẫu lúc đó anh hòa vào đất đá

Hãy ngồi xuống đi em bên mộ anh và khẽ khẽ hát

Anh sẽ trở lại đời một nhành cỏ xanh xanh

Nhớ mãi những lời ca em không hát cho anh