Nguyễn Quang Huệ làm thơ từ những ngày còn là một chàng trai ngồi trên ghế giảng đường đại học. Công việc của một kỹ sư xây dựng đã cuốn hút anh với niềm say mê mới, tưởng như hứng khởi thi ca đã tắt trong lòng. Nào ngờ, từ sau nghỉ hưu, Nàng Thơ lại trở về đánh thức và giục giã niềm say mê thời trẻ của anh. Và thơ ca lại đến với trái tim nhạy cảm của anh như một duyên nợ không thể dứt tình. Chỉ trong vòng gần 20 năm, anh đã cho ra mắt bạn đọc 11 tập thơ và một tập tản văn, trong đó có 5 tập thơ viết cho lứa tuổi học trò.
Nguyễn Quang Huệ là một nhà thơ gặt hái được khá nhiều thành công trong lĩnh vực thơ viết cho lứa tuổi hồng, một lứa tuổi hết sức ngây thơ và hồn nhiên trong sáng. Với 5 tập thơ viết cho lứa tuổi này: "Gà mẹ gà con", "Chuyện gấu và mèo", "Dê trắng dê đen", " Công chúa ếch" và "Bắc cầu vồng" xuất bản trong những năm gần đây, đúng như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận định: “… đã làm sinh khởi cho không khí thơ viết cho thiếu nhi ở ta hiện nay vốn nhiều năm quá bình lặng. Không có một tâm hồn trẻ thơ trong con người thất thập ấy thì không thể viết ra được những tập thơ như thế...”.
Đó là sự khẳng định về thơ viết cho thiếu nhi của anh. Còn thơ viết về người lớn và cho người lớn thì sao? Chính “Tuyển thơ tình yêu và nỗi nhớ” vừa ra mắt bạn đọc đã trả lời câu hỏi này. Giờ đây trên tay tôi là tập thơ đó. Tôi xin nói đôi điều về những cảm nhận của mình.
“Tuyển thơ tình yêu và nỗi nhớ” là một tuyển thơ được Nguyễn Quang Huệ lựa chọn theo ý thích riêng của mình từ 5 tập thơ đã xuất bản: "Dòng sông ký ức", "Cánh én mùa xuân", "Chợ quê", "Ba bậc thềm nhà", "Cửa khép hờ" và một số bài thơ anh mới viết gần đây. Đây chưa phải là toàn bộ thơ Nguyễn Quang Huệ viết về người lớn và cho người lớn mà chỉ là một phần đời của thơ anh, một phần diện mạo anh. Nhưng đó là một phần quan trọng nhất, phần sâu kín nhất của tâm hồn anh, được quy tụ từ các bài về một chủ đề: Tình yêu và nỗi nhớ. Bảy mươi chín bài thơ trong tuyển thơ này như những lát cắt cuộc đời nhỏ lẻ hợp thành một lát cắt lớn thể hiện phần cơ bản nhất dung mạo tinh thần tâm hồn Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ. Theo tôi, phần cơ bản đó chính là một tiếng thơ lão thực, ẩn chứa một trái tim trong sáng và đôn hậu, được thể hiện bằng những lời thơ mộc mạc, giản dị, đôi khi ít dụng công gọt rũa, "thôi sao" kỹ lưỡng, nhưng hết sức tha thiết và chân thành. Tôi thiết nghĩ, chúng ta đồng cảm và sẻ chia với Nguyễn Quang Huệ chính là đồng cảm và sẻ chia với tiếng thơ đó, với phần tâm hồn đó của anh; đồng cảm và sẻ chia với tình yêu và nỗi nhớ đằm thắm một tình thơ chân mộc, chứ không phải ở sự dụng công ngôn từ, hình ảnh, hình tượng hay thi pháp thơ hiện đại. Chỉ như vậy cũng đã là một tiếng thơ rất đáng quý và đáng trân trọng. Tôi quý thơ anh chính là quý tiếng thơ đó.
Đây là hình ảnh một bà mẹ Diễn Châu từ nhà quê Xứ Nghệ ra đô thành thăm cháu “mang cả giọng quê lên tàu” được diễn tả qua hai khổ thơ bằng lời chân mộc của mẹ:
“Thương con nhớ cháu vô chừng
Tui đi thăm nó khi ưng mới về
Tỉnh ngoài không nói mô tê
Quê ta như rứa ai chê mặc người.
Cháu tui đầy cữ hôm rồi
Bữa ni bà mới rảnh rơi lên tàu
Một toa đầy tiếng Diễn Châu
Không quen cũng biết bạn bầu đồng hương…”.
Những câu thơ giản dị, thật thà rất mực, không hề có một chút kỹ xảo tân kỳ, cứ tự nhiên nhi nhiên như được thốt ra từ tấm lòng của mẹ mà tha thiết ân tình, đậm đà tâm hồn Xứ Nghệ.
Yêu biết bao: “Một toa đầy tiếng Diễn Châu”!
Yêu biết bao: “Mẹ tôi mang cả giọng quê lên tàu”!
Đây là “Chợ quê”, nơi hội tụ bộ mặt văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của làng quê Việt. Với Nguyễn Quang Huệ, đó còn là nơi gặp gỡ, đoàn tụ bạn bầu, chia sẻ nhớ thương. Mặc dù "Chợ quê" chỉ có: "Rổ rau, mẹt cá, mớ tôm/ Đôi ba hàng thịt dăm con lợn gà
/ Vài ba chục trứng bày ra...", nhưng đó là nơi: “Trước là gặp bạn, sau là đổi trao”. Và thật dung dị khi anh bộc lộ tâm tình của người quê đi chợ, không còn là nơi mua bán đổi trao nữa, mà là chợ tình nghĩa, chợ tình người:
“Tiền nhiều mặc những đẩu đâu
Chợ quê góp nhặt lá trầu quả cau
Cảnh quê nghèo túng có nhau
Không đi nhớ bạn nhớ bầu lại đi...”.
Những câu thơ Lục bát tưởng rất mòn mà sâu lắng, mà da diết, ai bảo chỉ có thánh thót du dương?
Đây nữa, "Ba bậc thềm nhà", lại là Lục bát viết về nơi không ai sinh trưởng ở làng quê Việt lại không gắn bó thiết tha như cánh võng, bến nước, sân đình... Nguyễn Quang Huệ phát huy sở trường Lục bát dân dã của mình:
“Thân thương ba bậc thềm nhà
Đi vào bao lượt đi ra bao lần
Mỗi ngày mấy chục bước chân
Hết lên lại xuống, ngay sân nhà mình.
Ung dung như chốn cung đình
Nhà mình mình ở, thềm mình mình đi
Đậu nghè bái tổ vinh quy
Cũng từ chập chững cô dì đỡ nâng".
Đó không chỉ là nơi "mình ở", "mình đi" ung dung tự tại thoải mái, không chỉ là nơi trở về "bái tổ vinh quy" khi thành danh, thành tài, mà còn là nơi "đỡ nâng" chắp cánh cho con người đi ra với cuộc đời rộng lớn. Bài thơ nhắc nhở nhẹ nhàng mỗi người không bao giờ được quên cội nguồn, quên nơi chôn rau cắt rốn, cũng có nghĩa là không được quên gốc gác, truyền thống, tổ tiên từ "Ba bậc thềm nhà":
“Từ sĩ tốt đến quân vương
Nào ai quên lúc náu nương thềm nhà
Ngàn đời từ thuở ông cha
Lớn khôn, khờ dại từ ba bậc thềm”.
Câu chữ hết sức mộc mạc, giản dị, mà ý tứ thâm sâu khôn cùng. Từ “Ba bậc thềm nhà” ấy, từ cái “Chợ quê” ấy, Nguyễn Quang Huệ liên tưởng nhắc nhở chính mình mà động đến tâm hồn bao người ra đi “từ luỹ tre làng” mỗi khi “Xa quê”:
“Ra đi từ luỹ tre làng
Trai quê lên phố đa mang cuốc cày
Từ ngày xa ruộng đến nay
Tay chai đã lặn để thay bút cầm".
Nghĩa là nghề nghiệp, chức phận có thể đổi thay, nhưng tấm lòng con người "Trai quê" thì không thể đổi dạ thay lòng, dầu cho “Sáo diều xa vắng bao năm/ Bờ xôi ruộng mật đã nằm vào tranh”, dầu cho “Tưởng quê là mảnh đất lành”, nhưng cánh chim không đậu mà bay đến thành phố phồn hoa đô hội để rồi “Nào ngờ lên phố ẩn danh cả đời”. “Xa quê” là sự thổ lộ tấm lòng của tác giả đối với quê hương bản quán, nơi sinh dưỡng mình từ thuở nằm nôi. Đó là một nét văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, một khi người ta không “vong quê, vong quốc”. Sự chân tình của tác giả trong ý thơ sâu lắng của anh đã chinh phục tôi về sự gợi mở một giá trị của văn hoá dân tộc mà ngày nay đang có nguy cơ mai một.
Cuối cùng không thể không nói đến thơ Nguyễn Quang Huệ viết về tình yêu. Nào là "Chum nếp": “Mấy năm chum nếp vẫn đầy/ Chỉ chờ cánh thiếp tung bay gọi mời”, để rồi “Công chum chờ đợi bao ngày/ Xin đừng trách mối tình này làm chi”. Nào là “Tiễn nàng”: “Thế là nàng đã sang sông/ Nàng đi lấy chồng tôi ở lại sau”, để rồi “Tình yêu như một đoá hồng/ Nhưng còn gai nhọn mà không trọn lời”. Nào là “Rượu tình” kể về một cô gái Ba Vì mời về uống rượu trong khi cô ở ngay tại Hà Nội, rất gần mình: “Giữa lòng Hà Nội thân quen/ Sao em không ngỏ chút men mơ màng”, nhưng cái dáng người và đôi mắt đã hút hồn anh: “Cao cao dáng ngọc thon đầy/ Mắt nhìn gom hết trời mây vào mình”, để rồi chàng nhà thơ mơ màng trách cứ vẩn vơ trong khát vọng yêu đương: “Em xinh là của mọi người/ Ba Vì có rượu em mời những ai?/ Rượu tình chưa uống đã say/ Rượu lòng chỉ một chén này ngả nghiêng”, v.v. và v.v… Chung quy lại, trong thơ tình Nguyễn Quang Huệ luôn luôn thấp thoáng một bóng hồng, gần và xa, xa và gần, tưởng với tới mà không thể với tới, tưởng bắt được mà không thể bắt được, trở thành khao khát, trở thành đợi mong, nhưng vẫn cứ muốn được mãi mãi “Một lòng bên anh” như một hoài cảm, như một vọng ước. Ước muốn của em thật cao đẹp, mang đầy tính nhân văn, nào là: “Em muốn làm dòng sông/ Cho thuyền anh xuôi ngược”, nào là: “Em muốn là nhành hoa/ Toả hương thơm dìu dịu”, nào là: “Em muốn là thinh không/ Cho lòng anh tĩnh lặng”, nhưng cuộc đời đâu chỉ có màu hồng, bởi em đâu có là gió, là dòng sông, ngọn cỏ, là hoa, là thinh không, nên em vẫn phải trở về chính em:
“Nhưng thương anh mặn nồng
Như lòng em vẫn ước
Dù anh không nhận được
Vẫn một lòng bên anh...”.
Đó là lời cô gái hay chính Nguyễn Quang Huệ đã viết về người vợ của mình hoặc hoá thân làm cô gái để bày tỏ tâm tình? Có lẽ chỉ Nguyễn Quang Huệ biết rõ nhất. Nhưng bóng hồng và một tình yêu đơn phương với những khát khao vọng đợi thì luôn ẩn hiện day trở trong thơ anh.
Tôi xin khép lại bài viết của mình ở đây. Xin chúc mừng Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ với “Tuyển thơ tình yêu và nỗi nhớ” như một chùm quả đầu mùa đang dần chín và toả hương thơm. Hy vọng bạn đọc sẽ tìm được sự sẻ chia và đồng cảm với tuyển thơ này.
Q.H
Phố Vương Thừa Vũ - Hà Nội