Lần đầu tiên, một nghị quyết về một đô thị đặt ra tầm nhìn dài hạn tới năm 2075 với khát vọng xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành “đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới”. Đằng sau những con số về GRDP, logistics, chuyển đổi số hay trung tâm tài chính quốc tế là một triết lý phát triển mới: lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng và lấy chất lượng sống làm thước đo của tiến bộ.

Một góc TP Hồ Chí Minh. Nguồn: Internet.
TP Hồ Chí Minh từ lâu đã là biểu tượng của tinh thần năng động, cởi mở, nghĩa tình và tiên phong. Thành phố ấy được hình thành từ dòng chảy giao thoa của nhiều cộng đồng cư dân, nhiều lớp văn hóa và nhiều khát vọng mưu sinh. Chính tính chất “mở” ấy đã tạo nên sức mạnh đặc biệt của đô thị mang tên Bác: luôn đi đầu trong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị quyết 09 vì thế không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thành phố, mà còn là sự khẳng định niềm tin của Trung ương đối với vai trò đầu tàu và bản lĩnh khai phá của đô thị lớn nhất nước.
Đô thị toàn cầu không chỉ là những tòa nhà cao tầng
Trong nhiều năm, khi nói tới “đô thị toàn cầu”, người ta thường nghĩ tới những trung tâm tài chính rực sáng ánh đèn, những tuyến metro hiện đại hay những khu công nghệ cao quy mô lớn. Nhưng Nghị quyết 09 cho thấy một tư duy sâu hơn: đô thị toàn cầu trước hết phải là một không gian văn hóa có sức hấp dẫn nhân văn và chất lượng sống cao.
Điều đáng chú ý là bên cạnh các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, nghị quyết dành dung lượng lớn cho vấn đề phát triển văn hóa, con người và môi trường sống. Thành phố không chỉ hướng tới mức thu nhập bình quân đầu người 75.000 USD vào năm 2045 hay 100.000 USD vào năm 2075, mà còn đặt mục tiêu duy trì chỉ số phát triển con người HDI trên 0,9; cơ bản giải quyết ngập úng, ô nhiễm, ùn tắc giao thông và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.
Đó là dấu hiệu của một quan niệm phát triển tiến bộ: sự hùng mạnh của đô thị không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng mức độ hạnh phúc của người dân. Một thành phố có thể sở hữu những trung tâm tài chính hiện đại, nhưng nếu người dân vẫn sống trong ngập nước, ô nhiễm và thiếu không gian văn hóa, thì chưa thể trở thành đô thị đáng sống đúng nghĩa.
Nghị quyết 09 đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, phát triển hệ giá trị con người thành phố với các phẩm chất “yêu nước, kiên cường, đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Điều này cho thấy trong tầm nhìn mới, văn hóa không đứng ngoài phát triển mà trở thành cốt lõi của năng lực cạnh tranh đô thị.
Một thành phố toàn cầu không thể chỉ là nơi tập trung vốn đầu tư quốc tế, mà phải là nơi giữ được linh hồn riêng của mình. Những giá trị của Sài Gòn – Gia Định xưa và TP Hồ Chí Minh hôm nay như tính hào sảng, nghĩa tình, bao dung, tinh thần khởi nghiệp và khả năng dung nạp khác biệt chính là “thương hiệu văn hóa” mà không một đô thị nào có thể sao chép.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, bản sắc văn hóa càng trở thành yếu tố quyết định sức hút của một đô thị. Người ta đến Tokyo không chỉ vì công nghệ, mà còn vì văn hóa Nhật Bản; đến Paris không chỉ vì kinh tế, mà vì chiều sâu văn minh Pháp. Với TP Hồ Chí Minh cũng vậy, muốn trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu thì phải giữ được “hồn vía” của một thành phố nghĩa tình và giàu bản sắc Việt Nam.
Khát vọng vươn lên từ tinh thần tiên phong của thành phố mang tên Bác
Nghị quyết 09 mang hơi thở của một thời kỳ phát triển mới khi nhiều lần nhắc tới những khái niệm như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh hay mô hình quản trị đô thị hiện đại. Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở tinh thần dám mở đường cho tương lai.
TP Hồ Chí Minh từ sau ngày thống nhất đất nước luôn là nơi khởi phát nhiều tư duy cải cách quan trọng. Từ những mô hình kinh tế năng động thời kỳ đầu đổi mới cho tới các sáng kiến quản trị đô thị hiện nay, thành phố này nhiều lần đóng vai trò “phòng thí nghiệm” cho các chính sách mới của cả nước. Việc Bộ Chính trị chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, cho phép thành phố có cơ chế vượt trội, thí điểm sandbox hay phân cấp mạnh mẽ chính là tiếp nối tinh thần ấy.
Điều đó cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia: trao quyền nhiều hơn cho đô thị sáng tạo để tạo động lực phát triển mới cho đất nước. Khi TP Hồ Chí Minh được cởi trói về thể chế, không chỉ thành phố hưởng lợi mà cả nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ có thêm một cực tăng trưởng đủ sức cạnh tranh quốc tế.
Tuy nhiên, để trở thành đô thị toàn cầu, thách thức lớn nhất không nằm ở vốn đầu tư hay công nghệ, mà ở chất lượng con người và năng lực quản trị xã hội. Một thành phố hiện đại không thể phát triển bền vững nếu khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, nếu văn hóa ứng xử xuống cấp hay nếu người dân cảm thấy bị bỏ lại phía sau trong tiến trình đô thị hóa.
Bởi vậy, ý nghĩa sâu xa của Nghị quyết 09 là đặt ra yêu cầu phải xây dựng một mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, giữa hiện đại hóa và gìn giữ bản sắc, giữa tốc độ tăng trưởng và công bằng xã hội. Đây cũng là lý do nghị quyết nhiều lần nhấn mạnh tới việc lấy sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo.
Một chi tiết giàu tính biểu tượng là tầm nhìn năm 2075 được đặt trong dấu mốc 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điều đó cho thấy khát vọng phát triển của TP Hồ Chí Minh luôn gắn với vận mệnh dân tộc. Thành phố không phát triển cho riêng mình, mà với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”.
Để hiện thực hóa khát vọng ấy, điều cần nhất có lẽ là nuôi dưỡng niềm tin xã hội và tinh thần đồng hành của người dân. Mọi quy hoạch, mọi công trình hay chính sách cuối cùng đều phải hướng tới việc làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn, nhân văn hơn.
TP Hồ Chí Minh từng là nơi đi đầu trong đấu tranh giải phóng, đi đầu trong đổi mới kinh tế và hôm nay tiếp tục được kỳ vọng đi đầu trong xây dựng mô hình đô thị toàn cầu của Việt Nam. Nghị quyết 09 vì thế không chỉ là chiến lược phát triển của một thành phố, mà còn là sự gửi gắm khát vọng dân tộc về một Việt Nam hiện đại, hùng cường nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên mới.
V.X.B