
Mỗi sáng đi ngồi cà phê
Cứ như tự bỏ bùa mê cho mình
Người chém gió, kẻ tâm tình
Buồn vui toàn chuyện linh tinh trên đời
Còn ta chỉ muốn không lời
Lặng im tận hưởng cuộc chơi thanh nhàn
Nếu xa quán trọ trần gian
Có còn chém gió, đăng đàn nữa không?
Ngoài đường nắng nóng mênh mông
Ô tô, xe máy… ngược dòng mà thương
Bạn bè tóc đã pha sương
Nhớ ai nằm lại chiến trường năm xưa…
Đời như khói thuốc gió lùa
Công danh như tiếng chuông chùa thế thôi
Cà phê đắng ngọt đầu môi
Mà sao cứ thấy ngậm ngùi trong tim?
Hà Nội, 27/5/2026
Đặng Vương Hưng