Trận đánh trên đường trinh sát

CCB Nguyễn Thế

09/09/2022 09:38

Theo dõi trên

.... Chúng tôi được lệnh dẫn đường cho C5, tăng cường thêm một B lính Hengsom Rin do anh Hiệp tiểu đoàn phó chỉ huy, dáng người anh thấp đậm nên lính vẫn gọi đùa “Hiệp Chéc” ghép theo tên nhân vật “Quỉ lùn Chernomor” trong bộ phim thần thoại của Liên Xô được chiếu rộng rãi ở các rạp hay bãi chiếu phim, những năm của thập niên 70, những ai lớn lên ở thời điểm ấy đều biết đến bộ phim này.

Tất cả tiến sâu vào kiểm tra khu vực “Đầm Sen” địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, cách nơi đóng quân của tiểu đoàn khoảng hơn 8km. Thời gian này gần giữa tháng 4/1979 E28 vẫn đang ở Nimit lính gọi là “Ngã ba Con Voi” và A Ranh Cha. Tổ trinh sát hôm đó có tôi (Phạm Bá Thông) cùng ba người nữa đều thuộc tiểu đội trinh sát của Tiểu đoàn 2 E28 và thằng Hùng lính thông tin 2W là đồng hương Hoằng Hoá, Thanh Hoá với tôi. Giọng đều đều Thông kể lại câu chuyện:

dvh1b1a-1662690999.jpg
Chân dung tác giả

 

7h sáng đơn vị bắt đầu xuất phát, men theo con đường mòn có nhiều vết bánh xe bò... xuyên sâu vào trong rừng qua những trảng cây lúp xúp, đi về hướng bắc vừa đi vừa quan sát... sau khoảng thời gian bốn giờ đồng hồ chúng tôi tới được nơi quy định. Nhưng không gặp địch, anh em trinh sát đề nghị cho bộ đội vừa giải lao vừa nghỉ ăn trưa nhưng anh Hiệp không đồng ý chỉ tạm dừng rồi lại đi tiếp, anh nói:

- Ta càng vào sâu đi quá thêm nữa càng tốt... như vậy sẽ biết chắc địch không có ở khu vực này.

Sau ít phút nghỉ chân tất cả tiếp tục lên đường đi được một quãng... thấy ba thằng lính Pốt đang nghênh ngang đi ngược lại... tất cả vội nằm phục xuống chờ chúng đến thật gần để bắt sống. Nhưng khi đến khoảng cách tương đối gần chúng đã kịp phát hiện vội quay đầu bỏ chạy.... tốp đi đầu chỉ kịp nổ súng bắn què được một tên, còn hai tên chạy thoát, bắt sống được tên bị thương nó khai: “trong rừng chuối gần nơi chúng tôi vừa đi qua có hai tiểu đoàn địch đang đóng quân ở đây”.

Lường thấy khả năng một xê bộ binh tăng cường không thể đương đầu với hai tiểu đoàn của địch, nếu ta có chủ động đánh trước tạo được thế bất ngờ nhưng rủi ro cũng lớn khi không có ai hỗ trợ và kịp thời tiếp ứng khi cơ số đạn mang theo rất hạn chế. Trước tình hình, anh Hiệp quyết định cho bộ đội lui để bảo toàn lực lượng, lúc này do hành quân từ sáng cũng đã quá giờ ăn trưa... nhìn bộ đội ai cũng đói và mệt, anh cho đội hình vừa lui vừa tranh thủ bỏ đồ ra vừa đi vừa ăn, thật lặng lẽ không được phát ra tiếng động.

Vừa lui được một đoạn đường thì Pot đã kịp tổ chức bao vây, do ta đã đi quá sâu vào địa bàn của chúng đang hoạt động... hai bên nổ súng giao tranh, lúc này ta cũng có bị bất ngờ: không ngờ chúng đến quá nhanh... tất cả vội chạy lùi sâu vào trong khoảng 300m, dừng lại triển khai đội hình tác chiến. Toàn bộ C5 cùng B tăng cường (lính của Hengsom Rin) bố trí vòng ngoài sẵn sàng chờ giao chiến, anh Hiệp lệnh cho cậu thông tin 2w liên lạc về tiều đoàn báo cáo tình hình và xin chi viện.

Sau một hồi giao tranh... bị vây rát lính của Hengsom Rin bỏ chạy hết, bị hở cánh... C5 cũng vội phá vòng vây tháo lui. Lúc này chỉ còn trơ khấc bốn thằng trinh sát chúng tôi cùng anh hiệp thêm hai lính thông tin: truyền đạt và 2W, tất cả là bẩy người.

Sau khi C5 và trung đội tăng cường lính k, chạy khỏi trận địa... địch phát hiện bên trong chỉ còn lại một số người chúng tôi. Chúng bắt đầu vây ráp và khép dần vòng vây, anh Hiệp hô to: - các em! Hãy bắn chặn chúng lại... truyền đạt chạy ra ngoài xem quân C5 còn đấy không? Khi cậu truyền đạt vừa mới di chuyển khỏi vị trí đang nấp, bị ngay một viên đạn xuyên trúng vào cánh tay... cậu ta kêu to :

- Các anh ơi em bị thương rồi... trước tình thế khó thể cầm cự. Quyết định rất nhanh chúng tôi hội ý bằng cách ra hiệu... do khoảng cách không gần nhau, tôi quát lớn:

- Tình hình căng rồi rút thôi... và tổ chức chạy theo hình thức cuốn chiếu; hai người nằm lại bắn yểm trợ cho hai người chạy và hô thông tin truyền đạt cùng lui dần về phía sau. Lúc này cậu Hùng thông tin cũng đang băng vết thương cho người lính truyền đạt...

Anh hiệp do chưa hiểu ý, sợ chúng tôi bỏ anh lại một mình vội chĩa khẩu k54 bắn một phát và hô: - đ*t... mẹ... thằng nào chạy tao bắn... liền ngay sau Pôt phát hiện ra vị trí, chúng tập trung hết hoả lực bắn xối xả vào ụ mối nơi anh Hiệp đang nấp. Tôi (Phạm Bá Thông) vội hô lớn sau đó lăn vài vòng: - chạy đi anh Hiệp ơi! Thấy tình thế quá nguy hiểm anh Hiệp vội khom người lao nhanh sang phía chúng tôi...

Khi phát hiện anh Hiệp dùng súng ngắn K54 biết là chỉ huy... chúng càng tấn công mạnh, tập trung hết hoả lực khi anh vừa chạy đến và kéo đến rất đông, những tiếng “chô”... “chô” vang động. Thay nhau kiềm chế bắn phản lại chúng, chúng tôi vừa rút sâu vào bên trong... chạy rẽ về hướng đông, chạy chừng được hơn 1km nghe thấy tiếng gọi: “Đồng hương ơi... tôi bị thương rồi... “ quay người lại thấy Hùng người bê bết máu vai vẫn đeo máy thông tin ngã chúi nằm bên bụi cây, tôi chạy lại lấy băng cá nhân băng vội cho bạn và giục: - cố chạy đi đồng hương... tháo máy ra tao mang cho. Nhấc ống nghe lên thấy tiếng trong máy hình như ở nhà đang gọi nhưng là mật ngữ nên không hiểu, cùng lúc đó lại nghe thấy anh Hiệp kêu:

- Các em ơi anh bị thương rồi... trong khi đó địch vẫn đang bám theo. Tôi chỉ kịp quát vội vào trong máy: - tất cả bị thương hết rồi... tôi bỏ máy đây!... rồi cùng đồng đội trinh sát chia nhau bắn kiềm chế, chạy lại chỗ anh Hiệp giục:

- Anh phải cố lên... chạy đi, chúng ở phía trước đông lắm... tí nữa bọn em sẽ băng cho anh!...

Do bị thương phần mông mảnh đạn nằm ở phần xương cụt mất nhiều máu, anh chạy rất chậm... nhưng không còn người để cõng đành để anh tự đi... cũng may chúng không đuổi theo, do trời cũng sắp tối và sự chống trả quyết liệt của chúng tôi chúng chỉ còn bắn với theo...

Suốt từ 1h chiều... giờ cũng đã thấm mệt sau mấy tiếng quần thảo, chúng tôi kiểm tra, băng lại vết thương cho các đồng đội; kiểm tra lại vũ khí, lấy mấy hộp đạn dự phòng đựng trong túi (túi đựng mìn Claymore, được lấy dùng đựng đồ cá nhân) thay vào băng đã bắn gần hết. Mấy quả us cài ở dây lưng bị rơi lúc nào không biết, chỉ còn trái mi li loại nổ tức thì. Chờ cho trời tối hẳn chúng tôi cắt rừng tìm về đơn vị. Hai người, truyền đạt và thông tin 2w tự dìu nhau, còn anh Hiệp phải thay nhau cáng. Trên đường về anh cứ kêu có lúc còn la: - đ*t mẹ các em... cho anh uống nước không anh chết mất”... để trấn an và giữ bí mật chúng tôi phải doạ:

- Ông kêu nhiều nếu bị lộ... chúng tôi bỏ lại ông đấy...! Nói vậy thôi... kiều gì cũng phải cố gắng để cùng nhau về được tới đơn vị. Và mãi đến tận 11h khuya hôm ấy chúng tôi mới về tới Phum A Ranh Cha nơi tiểu đoàn 2 đang đóng quân.

Về sau này các đồng đội bên C5 cũng có kể lại: trận ngày hôm ấy xê năm bị thương bẩy chiến sĩ, còn B tăng cường lính của Hengsom Rin không biết thương vong ra sao vì không thấy tốp này quay lại... (còn nữa)

Hà Nội 8/9/2022

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Trận đánh trên đường trinh sát" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn