Trăng và biển

Tạp chí Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ Trăng và biển của tác giả Đức Sơn.

    

trang-va-bien-1629387157.jpg
 

 

                                    Đưa võng khuya khoắt bờ trắng cát

                                    Yên ắng đêm trăng khó ngủ

                                     Phất phơ mùi dứa dại

                                     sóng chạm bờ dào dạt

                                     Như tình biển dùng dằng

                                    

                                      Đêm, vầng trăng lên  

                                      Mất ngủ buông dài

                                      Dốc ngược bóng nguyệt trùm bóng tối

                                       Phủ dày vòng vọng phập phồng

 

                                       Biển mặc nhiên

                                       Và gió cồn cào khát

                                       Cồn cào đêm

                                       Cánh võng vầng trăng mỏng chao như thể

                                      Con còng gió đưa trăng câm nín

                                      Hít thở vòm tươi dậy ngân lên

                                      Biển đậm đặc trăng sà dịu ngọt

                                      Bóng dài qua biển

                                      Khép đầu môi vị chát

                                       Rười rượi lưa thưa cỏ dại

                                       Lồng vào trăng cát chảy rì rào

                                       Lồng ngực như được mở sóng trào

                                       

                                       Như chan trăng vào biển sóng

                                       Uống dòng thức gió trào dâng mộng mị

                                       Kiếm tìm xa lắc bờ xa khơi lộng vàng

                                       Da diết và ngây ngô

                                       Vi vu chao lắc

                                        trăng ngà

                                         trăng lên, biển ơi cuồng khơi lấp lánh

                                        Gió vuốt ve bờ con nước

                                        Đêm mặc nhiên  

                                        Trải ánh trăng kiều diễm

                                        Biển Quảng Ngạn ( * ) còn mắc nợ con trăng

                                        Quê hương tha thiết vô ngần.

                  

                                       

                                                       ( * ) Biển Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.