Tuổi dại khờ

Phạm Thành

24/11/2021 19:14

Theo dõi trên
dai-kho-1637755119.jpg
 

 

  Đó là quãng thời gian vào khoảng 1983 đến 1986 gì đó, làng quê tôi có đơn vị bộ đội Lữ đoàn pháo cao xạ từ Lào Cai chuyển về đóng quân.

  Xe nhà binh rầm rầm chở đồ đạc, chở quân và nhất là xe zin 131 kéo những khẩu pháo nòng dài ngoẵng về từng hàng. Dân làng nườm nượp đổ xô đi xem. Khoái nhất là bọn trẻ con. Thi nhau chỉ trỏ reo cười vui sướng. Họ ở  theo từng tiểu đoàn.  Khu trạm xá quân y là ở gần nhà dân nhất.

   Tôi lúc bấy giờ còn trẻ dù đã có 2 nhóc tì. Trong dãy nhà tập thể giáo viên của tôi có ba phòng: Một cô giáo chưa chồng tuy đã luống tuổi. Ba mẹ con tôi (ông xã đi công tác xa) và ba mẹ con cô giáo Thêm. Cô nguyên là giáo viên chạy Tàu sau 17/2/1979 từ Mường Khương về đây. Cô có 2 đứa con: một trai một gái mà không bao giờ thấy nói đến chồng.   Có ai hỏi thì cô bảo là chồng chết.

   Lúc đó thằng con trai 10 tuổi học cấp 1. Cháu gái học cấp ba, độ 15,  16 tuổi.

  Các anh bộ đội dân vận rất giỏi: Chuối xanh, đu đủ, khoai môn cứ vào dân là có, đổi mì, đổi gạo hoặc mua rẻ, vì họ mới về chưa kịp tăng gia rau xanh...

    Khu tập thể giáo viên buổi tối nhộn nhịp: Từng tốp các chú lính ra vào chơi với các cô giáo. Họ rất tuân thủ giờ giấc. Đến giờ là họ về đơn vị.

    Mưa lâu thấm dần, anh lính ở C5 đã phải lòng con bé con cô giáo Thêm tên Thúy Hường đó. Cứ tối đến xong việc ở đơn vị là chàng sang chơi. To nhỏ, thì thầm, chuyện trò...

   Phòng tập thể giáo viên ở giáp ngay 3 phòng học của học sinh. Tất cả đều bằng tranh tre nứa lá tạm bợ hết. Phên vách đan mắt cáo (một kiểu đan để ô trống tiết kiệm nứa) mùa đông gió lùa hun hút....

    Tối tối anh chị đưa nhau ra lớp học ngồi tâm sự. Chúng tôi người ngoài, lại bận soạn bài, rồi con cái nên không để ý lắm. Chả hiểu cô Thêm quản lý con gái ra sao mà lửa gần rơm rồi có ngày bén to mất....

   Đến khi người lớn phát hiện thì cái thai trong bụng con bé Hường đã hơn 5 tháng. Cháu mới đang học lớp 11. Làm sao bây giờ? Cô giáo Thêm suy sụp, khóc lóc. Chúng tôi bàn nhau tìm cách tháo gỡ... Gặng hỏi con bé, nó ngây thơ trả lời:

       - Cháu không biết làm như thế là bị chửa(!) Trời ơi là trời! Cười ra nước mắt. Bó tay luôn. Thời đó công nghệ chưa phát triển, trẻ con lại ngốc đến vậy sao (!)

    Anh chàng lính từ khi biết Hường có bầu thì có ý lỉnh, tránh mặt hết tất cả chúng tôi. Mặc dù chỉ cách nhau không xa lắm. Cũng không hiểu anh ta còn tân, hay đã có vợ. Sau đó cấp trên của anh sang thương lượng với cô giáo Thêm. Nội dung thương lượng tôi không nhớ rõ vì đã lâu rồi. Chỉ biết mấy ngày sau cô đưa con bé đi bệnh viện huyện giải quyết cái thai. Một tuần sau, mẹ con đưa nhau về. Hường bỏ học từ đó... Còn anh chàng kia, thời gian ngắn nữa lặng lẽ ra quân đi biến.

   Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Tuổi trẻ bồng bột dễ nhớ, mau quên. Năm sau cháu lại có người yêu mới. Khi cô giáo Thêm về hưu cả nhà đã chuyển lên quê cũ sinh sống. Từ đó chúng tôi không còn liên lạc gì nữa.

    Cách đây mấy năm, tôi gặp lại Hường. Cháu xuống dự đám cưới con một người bạn. Hỏi thăm được biết bà giáo Thêm vẫn khỏe (Bà sinh năm 1949). Con bé Hường đã lên chức bà ngoại.  Cuộc sống gia đình khắm khá.

    Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Ai rồi cũng phải già. Bà giáo Thêm giờ đây đã lên chức cụ ngoại. Cuộc sống của mấy mẹ con, bà cháu được ổn định. Như thế đã là hạnh phúc. Mọi cay đắng trên dòng đời hãy để cho nó mãi mãi lùi xa vào dĩ vãng.

    Hãy quên đi một thời khờ dại đã qua để nhìn về tương lai tươi sáng đang ở phía trước.

 

Ngày 24/11/2021

 

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tuổi dại khờ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn