
Một tượng đài giữa những lớp giao thông
Đứng trên tuyến đường phía dưới cầu Mỹ Độ, không dễ nhận ra ngay bên cạnh là Tượng đài Chiến thắng không quân Mỹ.
Một bên đường là hệ thống tường chắn của đường dẫn lên cầu kéo dài, cao hơn nhiều so với mặt đường phía dưới. Phía đối diện là hàng rào, cây xanh của khuôn viên tượng đài. Qua những khoảng trống giữa hàng rào và cây cối, công trình vẫn có thể nhìn thấy, nhưng phần lớn bị lùi sâu khỏi tầm mắt của người qua đường. Cầu Mỹ Độ được thông xe từ tháng 9/2008, trước thời điểm tượng đài được xây dựng. Với cao độ lớn, cùng hệ thống đường dẫn và tường chắn, cây cầu hiện tạo nên một dải công trình hạ tầng án ngữ ở phía trước khu vực tượng đài.

Ở phía sau là tuyến đường sắt. Xung quanh còn có đường cong, nhánh giao thông lên xuống cầu và dòng phương tiện qua lại với mật độ khá cao. Trên tổng thể, tượng đài nằm trong một khoảng không gian bị kẹp giữa đường bộ, cầu vượt ở phía trước và đường sắt phía sau. Đây cũng là nguyên nhân khiến một khuôn viên khá rộng nhưng lại ít nằm trên hành trình tự nhiên của người dân.
Dọc tuyến đường cạnh tượng đài có vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Tuy vậy, với dòng phương tiện liên tục qua lại, một phía là tường chắn cầu, phía còn lại là hàng rào, không gian nơi đây mang dáng dấp của một hành lang giao thông nhiều hơn một điểm sinh hoạt công cộng. Người đi xe khó có điều kiện quan sát kỹ; người đi bộ cũng không có nhiều lý do để dừng lại.

Ông Nghị, một người dân sống gần khu vực cho biết, dù nhà ở không xa nhưng ông ít khi vào khuôn viên tượng đài để đi bộ, tập thể dục. Giao thông quanh khu vực khá phức tạp, việc tiếp cận không thuận tiện; bên cạnh đó lại có nơi tập kết, trung chuyển rác. Mỗi khi đi bộ, ông thường lựa chọn khu vực bờ đê sông Thương. Sự lựa chọn của một cư dân sống ngay gần tượng đài cho thấy khá rõ một thực tế: không gian có diện tích nhưng chưa tạo được sự gắn kết với sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng.
Một bất cập khác dễ nhận thấy là khu vực thu gom, trung chuyển rác thải sinh hoạt nằm ngay bên sườn tượng đài. Theo ghi nhận tại đây, các xe thu gom tập trung rác trước khi đưa vào xe ép và chuyển lên phương tiện chuyên dụng để vận chuyển đi xử lý.

Thu gom rác là công việc thiết yếu của đô thị. Tuy nhiên, đặt hoạt động này sát một công trình tưởng niệm lịch sử khó tránh khỏi sự tương phản về cảnh quan và không gian. Mùi, phương tiện thu gom cùng hoạt động tập kết, ép rác cũng là một trong những yếu tố khiến người dân ít lựa chọn khu vực này để đi bộ, nghỉ chân.
Tượng đài vì thế không thiếu diện tích. Điều đang thiếu là một không gian đủ thuận tiện để người dân nhận biết, tiếp cận và muốn tìm đến.
Một ký ức lớn bên sông Thương
Điều khiến thực trạng trên đáng quan tâm hơn nằm ở chính giá trị lịch sử mà tượng đài đang lưu giữ.
Tượng đài Chiến thắng không quân Mỹ được xây dựng năm 2015 trong khuôn viên cây xanh đầu cầu Sông Thương, diện tích gần 7.000 m². Công trình cao khoảng 2,1 m, thể hiện hình tượng bộ đội phòng không bên mâm pháo, dân quân tự vệ vừa chiến đấu vừa sản xuất và người mẹ Bắc Giang vá áo cho chiến sĩ. Ngày 8/12/2020, UBND tỉnh Bắc Giang xếp hạng Địa điểm cầu Sông Thương là di tích lịch sử cấp tỉnh. Di tích có tổng diện tích hơn 9.000 m² với hai hạng mục chính là cầu Sông Thương và Tượng đài Chiến thắng không quân Mỹ.
Trong những năm chiến tranh phá hoại miền Bắc, cầu Sông Thương giữ vị trí quan trọng trên tuyến giao thông vận chuyển người, hàng hóa và chi viện cho chiến trường. Cũng vì thế, cây cầu trở thành một trong những mục tiêu bị không quân Mỹ tập trung đánh phá.
Trung đoàn Pháo phòng không 216 cùng lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân địa phương được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực. Theo tư liệu về lịch sử chiến đấu bảo vệ cầu Sông Thương, trong 592 ngày đêm, trận địa của Trung đoàn 216 bị máy bay Mỹ đánh phá trực tiếp 155 lần. Giữa những đợt oanh kích ác liệt, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ và bắn rơi tại chỗ 17 máy bay Mỹ. Đằng sau những con số ấy là nhiều mất mát. Những lời kể của nhân chứng từng tham gia phục vụ chiến đấu tại khu vực cầu Sông Thương còn nhắc đến hình ảnh dân quân cùng bộ đội thu nhặt thi hài đồng đội sau những trận bom.
Nhưng ký ức về những năm tháng ấy không chỉ có bom đạn. Khi bộ đội chiến đấu bảo vệ cầu, những bà mẹ, người chị ở Đa Mai mang lương thực ra trận địa, tham gia làm công sự, khâu vá quần áo cho chiến sĩ. Câu chuyện về những tấm áo được vá trong những ngày chiến tranh đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết nên ca khúc “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”. Hình ảnh người mẹ vá áo vì thế được đưa vào tượng đài như một phần của ký ức về vùng đất này.
Nếu mâm pháo, người lính gợi nhắc những trận đánh bảo vệ cầu thì hình ảnh người mẹ lại kể một câu chuyện khác: câu chuyện về hậu phương, về tình quân dân và những đóng góp bình dị phía sau chiến tuyến. Chính sự kết hợp ấy tạo nên ý nghĩa riêng của Tượng đài Chiến thắng không quân Mỹ. Công trình không chỉ ghi lại một chiến công quân sự mà còn lưu giữ ký ức về những con người đã chiến đấu, hy sinh và cùng nhau bảo vệ huyết mạch giao thông bên dòng sông Thương.
Để “địa chỉ đỏ” gần hơn với cộng đồng
Với một di tích có vị trí đặc thù như Tượng đài Chiến thắng không quân Mỹ, việc phát huy giá trị khó có thể chỉ dừng ở chỉnh trang bên trong khuôn viên. Những vướng mắc nằm ngay từ bên ngoài: tầm nhìn, giao thông, lối tiếp cận và môi trường xung quanh.
Trước mắt, điểm thu gom, trung chuyển rác sát tượng đài là vấn đề cần được cơ quan chức năng xem xét. Nếu có điều kiện phù hợp, việc bố trí lại vị trí trung chuyển sẽ giúp tách hoạt động vệ sinh đô thị khỏi không gian tưởng niệm. Trong trường hợp chưa thể di chuyển, cần có giải pháp tổ chức, che chắn và bảo đảm vệ sinh để giảm tác động tới cảnh quan khu vực.
Cùng với đó là bài toán nhận diện và tiếp cận.
Không thể thay đổi cao độ cầu Mỹ Độ hay hệ thống đường sắt đã hình thành, nhưng hoàn toàn có thể nghiên cứu cách để người đi đường nhận biết rõ hơn về sự hiện diện của di tích. Biển chỉ dẫn ở những hướng phù hợp, lối vào dễ nhận diện, hệ thống chiếu sáng và tổ chức lại một số khoảng cây xanh có thể tạo ra khác biệt mà không cần can thiệp lớn vào công trình.

Đặc biệt, nếu muốn tượng đài trở thành nơi người dân thường xuyên tìm đến, cần tính đến một lối tiếp cận an toàn cho người đi bộ. Bờ đê sông Thương hiện đã là nơi nhiều người lựa chọn để đi bộ, tập thể dục. Khả năng kết nối dòng người này với khu tượng đài là một hướng đáng nghiên cứu, thay vì tạo ra một không gian sinh hoạt hoàn toàn tách biệt.
Nhưng có người đến vẫn chưa đủ. Người đến cần biết vì sao nơi này đáng nhớ. Câu chuyện về những trận đánh bảo vệ cầu, Trung đoàn 216, những người đã hy sinh, các bà mẹ Đa Mai và “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa” chính là những chất liệu có thể giúp di tích kể được câu chuyện của mình. Không nhất thiết phải đầu tư những hạng mục cầu kỳ. Một hệ thống thông tin được trình bày dễ hiểu, một số hình ảnh tư liệu, mã QR dẫn tới tài liệu, phim, lời kể của nhân chứng cũng có thể giúp người trẻ tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi hơn. Khi điều kiện cho phép, các trường học, tổ chức đoàn thể, hội cựu chiến binh có thể tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống tại đây. Tượng đài cũng có thể được kết nối với cầu Sông Thương, bờ đê và một số địa điểm văn hóa, lịch sử lân cận để tạo thành hành trình tìm hiểu về lịch sử vùng đất bên dòng sông.
Những phương án cụ thể cần được cơ quan quản lý, chuyên môn khảo sát trên cơ sở quy hoạch giao thông, đô thị và quy định bảo vệ di tích. Báo chí không thể thay cơ quan chức năng lựa chọn một phương án kỹ thuật. Nhưng từ hiện trạng có thể thấy, việc xem xét lại cách tổ chức không gian quanh tượng đài là cần thiết.
Với Tượng đài Chiến thắng không quân Mỹ, điều cần “trả lại” không phải một khoảng đất từng bị mất đi, mà là vị thế xứng đáng của một “địa chỉ đỏ” trong đời sống cộng đồng. Để những câu chuyện về một thời chiến đấu, hy sinh bên cầu Sông Thương không chỉ còn nằm trên những khối tượng, mà tiếp tục được người hôm nay tìm đến và kể lại.