Tuỳ bút lính (tự truyện)

Thưa các Cựu Chiến binh! Tháng lính như mọi năm thời là ấm. Năm nay va ngay luôn cái đẫn "rét rét là", thế là có ró mấy là ru rú, con Covid ngọ ngoạy...đố ai còn hăng cái thú loăng quăng.
tuy-but-linh-1638714782.png
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Giờ già cmnr, nằm trong chăn ấm, óc lại thả rông, miên man dạo miền ký ức Lính tráng. tsb cái lúc ăn khoẻ, tinh lực dồi dào thì sợ bóng sợ gió, lấp ló cái đói, cái thèm ối thứ. Nhớ nhà mí nhớ người yêu nôn nao, tim dồn bụng rộn rạo. Mờ mịt ngày trở về, nay mai Mình sẽ ở đâu ta? đơn vị nào? đóng vùng nào nữa ta?. Hành quân triền miên, huấn luyện đủ thứ, bạn lính cũ mới về ở chung, tụ rồi tan theo nhiệm vụ trên giao. Đủ thứ răn đe, nem nép giữ mình.

Ngày xưa trẻ măng, súng vác vai, ba lô đằng sau bao tượng gạo quanh rốn, hàng ngày hành quân cứ băng băng trèo đèo lội suối. Quanh bếp Hoàng Cầm, cầm bát canh rừng nóng hổi húp, tỉnh như sáo sậu. Đâu dễ quên bàn tay lạnh giá, luồn qua đầu võng sờ bắp chân ta "Dậy gác Mày". Chim từ quy khắc khoải âm âm qua các quả núi đại ngàn, gió xì xào tít trên cao. Sương lạnh toả đầy mặt suối, hơi khói bay bảng lảng suốt dọc các đường mòn. Cảnh đẹp như thơ, mũi mồm tranh nhau thở, mới mệt bở hơi tai, nhớ hoài câu hát cũ "Đời bộ đội biết mấy gian lao". Tiêu hao bao sức khoẻ, đẻ nhiều di chứng lúc về già. Tsb đói sơi cái gì cũng thấy ngon. Mệt rã rượi, cứ tưởng kiệt sức...Sau "Cứ một giờ nghỉ 10 phút" công lực lại phục hồi. Đâu dễ quên cảnh chống súng gác khuya bãi lái tăng, gió rét lồng lộng, trăng sáng lạnh lẽo cả vùng mênh mông đồi trọc nhấp nhô. Nhớ hơi ấm ổ rơm, anh em chung cái chăn chiên đắp đụt dưới mái tranh nghèo, đeo thêm đói nhăm nhe khi khuya về nữa.

Những ngày trong lính Thèm đủ thứ ngày xưa : Rét trùm chăn sẩm tối, thò tay bốc nắm ngô Mẹ vừa rang chảo gang. Sáng sớm quanh bếp rơm, vừa thổi vừa ăn củ khoai lang bốc khói. Đói run người khi làm đồng, trưa về đốt rơm hơ bàn tay buốt giá, sưng cước 10 đầu ngón chân, lập cập sới bát cơm nóng rưới môi tương ủ chum ngọt thỉu. Nhớ mưa phùn áp Tết, đội sx đụng chung con lợn, rổ lòng lợn vớt ra bốc khói, mang xoong nồi đến chia canh "nước suýt cốt" sóng sánh mỡ, tiết vụn cuộn vẩn...về chế thêm nước đun sôi, thôi rồi cái vị ngọt chất lừ...

Vớ cuốn sách Lính viết, đọc dăm trang là mỏi mắt, lòng day dứt nhớ kỷ niệm xưa. Từng khuôn mặt Đồng đội lần lượt hiện ra, cùng là những chuyện vui buồn ta vương với họ. Tsb nhớ nhất các gương mặt thằng bạn đã Hy sinh, những tên có tài vặt và đĩ mồm. Nhớ các khuôn mặt xinh đẹp của các thôn nữ nơi mình đóng quân, các thím cùng đơn vị. Má ửng hồng, mắt long lanh liếc giai, môi chúm chím muốn ôm ghì cắn phát. Cơ mà lính sắp đi B, biết sống chết thế nào? để mà ngỏ lời, người ta nhận người ta chờ-tong một thời con gái-bèn thôi. Ôi giời giờ tiếc

Lọ mọ nhớ ước mơ xưa, đưa ra so ngầm hiện tại. Lại thở dài, ô hô ai tai nào ai cũng rứa. Giật thót người nhớ với các kỷ niệm hãi hùng. Thầm cười mỉm sao hồi ấy ta ngô nghê trong tình yêu thế, tiếc mối tình đầu chả ra đâu vào đâu...đúng là "khôn đâu đến trẻ". Sực nhớ ca khúc bọn trẻ bây giờ hay gào "Yêu lắm, Thương lắm, Nhớ lắm và Xa lắm" i hì i

Chắc nhiều lính cựu có khi phải tu rượu một mình, một minh nhâm nhi ly cà phê đen trong quán, lang thang độc hành... ngổn ngang ưu tư, chất chứa trong lòng chẳng thể bộc lộ. Nhân tình thế thái, các cái ập đầu ta...Cuối cùng là dần dà cũng giải quyết. Còn sống còn phải gặp nhiều khúc quanh, buông bỏ cái gì, níu mần chi cái ko phải của mình... duyên tình, duyên nợ, ân oán ngày xửa ngày xưa.

Mưa phùn bây giờ mà ngồi góc quán quen, xúc thìa tiết canh đông róc đĩa, tu hớp rượu từ cái chai nút lá chuối khô, nhón tay củ hành sống. Khà một phát, thấy đời lên Tiên. Liêu xiêu vác cái bụng ấm nóng bát cháo lòng ra về... mặc mẹ ngõ dài hun hút gió mùa đông bắc và mưa

Co ro đầu ghế quán nước, hai tay ôm chén trà nóng, chém gió phần phật, đệm giọng bằng thanh kẹo lạc ngọt đậm đà, rít rong róc tụt nõ điều cày, mơ màng nhìn dòng người hối hả ngang qua, qua làn khói xanh vấn vít đan xen các giọt mưa phùn xiên xiên từ giời cao chọc xuống mặt đường ướt rượt, buốt giá. Lác đác Bạn bè thăm nhau, cùng bạc mái đầu, mặt nhàu cười móm mém. Cốc riệu nhúm lạc rang, bìa đậu phụ sống, đĩa lòng dồi lợn, đĩa thịt chó nho nhỏ...ngả ngớn ngồi cạnh nhau...thấy ngon hơn ăn cỗ đám ngồi với người nỏ quen

Số phận-Trải nghiệm, ngẫm nghĩ nhều mần chi? rồi cũng thế thôi, Tôi suy thoái cơ quan đoàn thể trong người tự cảm nhận thấy, chả thể nào khác được đâu. Thi thoảng nhận tin Đồng đội bay về giời, xót lắm. Cả một thời chiến chinh khổ nhiều hơn sướng, an hưởng tuổi già với gia đình con cháu nào có được là bao.

Tháng Lính về, thoắt lòng bừng tỉnh. Háo hức chờ tin hội ngộ, lọ mọ ấn phím điện thoại gọi nhau. nhắc nhau khoác quân phục (trở về thời trẻ trai dăm tiếng) để Mày Tao Quê à. Mà cả lũ chúng ta hý hởn tới-phải đâu là để ăn và cạch chén, hăng hái hát hò. Nhậu mặt nhau là hay nhất, đan xen mặt trẻ trai xưa-hình chập vào quân dung nay-ùa về mọi cảm xúc, còn cần nhiều nhỏ to mọi chuyện tâm tình cho nhẹ lòng mề, về bừng bưng năng lượng sống chiến hữu vô hình trung đã truyền cho nhau. Thấy đời quân ngũ "máu và hoa" ta cũng như ai? cũng là là được đấy thây (Như vậy là thanh thản một phát cái đã). Vui cái hạnh phúc của bạn ta, cũng là lắng nghe cảm thông người còn nặng gánh áo cơm con còn nhỏ. Chụp vài cái bá vai bá cổ. Ai viết hay cứ viết, cứ đăng cho mn xem cái, chả mấy nỗi Phây nhắc "ngày này năm xưa" xyz năm. Xin mọi người chớ cao ngạo, dạy bảo người khác bằng các nhời bình luận chối tỷ

Trong mỗi thằng Lính già chắc đều nhớ ngày 22/12 từng năm quân ngũ (năm nào, đơn vị nào, ở đâu, cỗ liên hoan to hay nhỏ, hay chả có gì sất hay chèm chẹp mồm suông) nhớ để trân trọng một thời đã qua, mọi đẫn vui buồn cùng Đồng đội.

Theo Chuyện quê