Viết lại bài thơ "Chùa Hương" của Nguyễn Nhược Pháp từ đề thi của thầy Đào Duy Hiệp

PGS.TS Đào Duy Hiệp (1953-2023) là một chuyên gia đầu ngành về Văn học phương Tây với nhiều năm công tác ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông vừa mới rời cõi tạm, để lại bao sự tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò.

Tôi nhớ, đề thi môn của thầy Đào Duy Hiệp ngày còn là sinh viên khá độc đáo, trong đó có câu "Anh (chị) hãy viết lại truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam hoặc bài thơ "Chùa Hương" của Nguyễn Nhược Pháp theo thể loại mà anh (chị) ưa thích."

hiep-dao-duy-1701872598.jpg
PGS.TS Đào Duy Hiệp (1953-2023)


Đây là bài thơ "Chùa Hương" được tôi viết lại theo thể thơ lục bát, chép lại theo trí nhớ nên không được đầy đủ. Vì là lớp năng khiếu, nên lớp chúng tôi ai ai cũng có thể viết lại được truyện ngắn của Thạch Lam và bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp, dù không hay như nguyên tác.

chua-huong-1702165142.jpg


Hôm nay vấn đầu soi gương 
Cùng cha mẹ tới chùa Hương nguyện cầu
Hoa cỏ hỏi em mấy câu
Rỏ màn sương đẫm một màu lối đi

Em cười em chẳng biết gì
Yếm đào, quần lĩnh em đi lên chùa
Tung tăng em thích cười đùa
Mẹ em khen đẹp chẳng thua cô Kiều

Mười lăm tuổi có đáng yêu
Dặn lòng em cứ làm kiêu cho mình
Bao chàng liếc mắt đưa tình
Tim xiêu đổ trước bóng hình của em

Có một văn nhân tới xem
Trông chàng trán rộng tướng thêm phi thường
Lặng nhìn em đã muốn thương
Núi biếc sóng vỗ như đường vào tim

Chàng đọc thơ em ngồi im
Tâm hồn ngơ ngẩn như tìm tình yêu
Ngôi chùa khuất bóng không nhiều
Sông đục thuyền lướt phiêu diêu dưới cầu

Núi Oản núi Voi dân giầu
Cửa chùa lại xúm trăm đầu ăn xin
Em bước trước đầy tự tin
Tới chùa chàng đã kịp in bóng mình

Sát sau nhưng chẳng tỏ tình
Sóng người trong chốn tâm linh quện hòa
Chàng trai không những tài hoa
Túi thơ bầu rượu chàng ra điện thờ

Thoạt nhìn em thầm mộng mơ
Yêu chàng em đã dám tơ tưởng lòng
Vừa khấn chùa Giải Oan xong
Chàng cầm bút viết mấy dòng thơ kia

Thầy em nức nở khen kìa
Người đâu thơ phú đầm đìa tình yêu
Chùa trong sừng sững bên chiều
Động thêu thạch nhũ mang nhiều hương rơi

Cha mẹ  vui sướng thảnh thơi
Giục em chiều xuống là rời nơi đây
Hồn em đã thấm nơi này
Chợt nghe em tiếc vì say một người

Trong làn gió đẫm tiếng cười
Cầu trời em lấy được người em yêu
Bóng chiều như cũng xiêu xiêu
Tóc em đầy nắng rụng nhiều xuống chân

Lẽ nào ở dưới gian trần
Trước chàng em đã khỏa thân tâm hồn.