NHỮNG HƯ VÔ
Bao nhiêu năm rồi, ta đi qua
Cả nơi xa, cõi mờ sương cảnh
Đóa sen muôn hào quang ngũ sắc
Tự hỏi mình, đã ở đâu qua ?
Phút ngẫm thời, cả triệu năm xa
Đất đá lẫn, cỏ cây chốn lạ
Hoa đâu có, Ta Bà giáng hạ
Niên vọng thầm, hồn ngự Thiên cung
Ta về đây, một thủa đưa nôi
Với duyên phận mẹ cha sắp đặt
Hình núi kia, biển đâu lặng lẽ
Cung tiên đàn, trẫm cả hương diêu
Ta là ai, thời kiếp đan xen
Những lát cắt, thời gian ngưng đọng
Không gian buông, màn đêm trải rộng
Dải ngân hà, ai bước quang lâm
Ta đi qua, nghe cả vạn âm
Trải khắp phương, tường minh chiếu rọi
Lắng nghe tim, trời cao phước phận
Một đời là giấc ngủ, ngày tiên
Ta là ta, là muôn hồn cha
Mãi tháng năm, linh thần bất hoại
Sỏi đá cây, cỏ đâu cát bụi
Báu thân là, một kiếp ngang qua
Tháng năm đây, chớp mắt đi xa
Để ức kiếp, ôm hoài nhớ mộng
Kiếp xa xưa, đã từng bay bổng
Ngự kim đài, như giấc hôm không
Ta về thôi, tìm những hư vô …
Ngày 2/12/2023 - GL