
Hành trình bắt đầu từ nồi cháo chay với rau đắng đất, từ lòng xót xa trước những thực khách ngày ngày chỉ có thể ăn tạm cho qua bữa, để rồi kết tinh thành Nhà hàng Chay Tri Ân (Địa chỉ: 158 Lạc Long Quân, khu phố 10, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) một không gian ẩm thực chay mang giá trị đạo đức, nhân văn và lòng biết ơn sâu sắc.
Những ai từng gắn bó với ẩm thực chay trong đạo Cao Đài đều hiểu: ăn chay không chỉ là thói quen, mà là một phần của đời sống tu dưỡng. Trong những ngày chay, nhiều người dân, người hành đạo, người lao động nghèo tìm đến quán chay không phải để thưởng thức cao lương mỹ vị, mà đơn giản để có một bữa ăn thanh đạm, đủ no, đủ lành.
Ngày ấy, khi chưa có nhà hàng, chưa có danh hiệu, chưa có những món chay phong phú như hôm nay, bà Lê Thị Loan vẫn âm thầm nấu chay phục vụ khách. Thực đơn khi đó vô cùng đơn sơ: cháo chay ăn cùng rau đắng đất loài rau dân dã của miền đất Tây Ninh, vừa đắng, vừa mát, vừa mang vị của đời sống kham khổ. Nhưng điều khiến bà Loan trăn trở không phải là sự giản dị của món ăn, mà là ánh mắt của khách. Ngày nào cũng vậy, những con người ấy người già, người lao động, người hành đạo lặng lẽ ăn cháo chay với rau đắng, không than phiền, không đòi hỏi. Chính sự cam chịu ấy lại khiến bà đau đáu.
Bà kể, có những ngày nhìn khách ăn mà lòng không yên:“Mình tu thì chịu được, nhưng khách cũng phải ăn vậy hoài sao? Mình có thể làm gì hơn cho họ không?” Câu hỏi ấy không bật thành lời, nhưng âm thầm lớn dần trong tâm thức, trở thành hạt mầm cho cả một hành trình dài phía sau. Với bà , nấu ăn chưa bao giờ là chuyện mua bán đơn thuần. Đặc biệt trong đạo Cao Đài, ẩm thực chay gắn liền với tinh thần từ bi, nhẫn nại và biết đủ. Ăn chay là để nhẹ thân – sạch tâm – nuôi dưỡng lòng lành.
Nhưng bà hiểu, thương người không dừng lại ở việc cho họ ăn no, mà là cho họ được ăn tử tế hơn. Từ suy nghĩ ấy, bà bắt đầu thay đổi từng chút một. Mỗi ngày, bà vì khách mà thêm từng món ăn, lặng lẽ gìn giữ tinh thần ẩm thực chay truyền thống, đặt trọn tâm huyết vào từng nguyên liệu, từng cách chế biến để tạo nên giá trị bền vững cho nghề. Mỗi lần có thêm một món mới, bà đều quan sát rất kỹ phản ứng của khách. Khách ăn ngon hơn, ở lại lâu hơn, nở nụ cười nhiều hơn đó là phần thưởng lớn nhất. Không có bảng hiệu, không có quảng cáo, sự ủng hộ của khách chính là động lực duy nhất giúp bà kiên trì đi tiếp.
Ít ai ngoài cuộc hiểu được sự kiên nhẫn đặc biệt của người kinh doanh ẩm thực chay trong đạo Cao Đài. Không giống các mô hình kinh doanh khác, trong một tháng chỉ có khoảng 10 ngày chay những ngày cao điểm mà người theo đạo, người ăn chay trường, ăn chay kỳ mới tìm đến. Điều đó đồng nghĩa với việc: Khách không đều, doanh thu không ổn định, công sức bỏ ra nhiều hơn lợi nhuận thu về
Nếu chỉ nhìn bằng con mắt kinh doanh, đây là một con đường đầy rủi ro. Nhưng với bà, bà chọn nhìn bằng con mắt của người hành đạo. Bà quan niệm: “Mình làm việc này không phải để giàu nhanh, mà để giữ phước. Có duyên thì khách tới, không duyên thì mình vẫn làm đúng đạo”. Chính sự kiên nhẫn ấy đã rèn cho bà một bản lĩnh bền bỉ. Bà không nôn nóng mở rộng, không chạy theo thị hiếu, không biến món chay thành thứ xa xỉ. Bà giữ vững tinh thần chay trong đạo: thanh – lành – đủ. Càng gắn bó với khách, bà càng hiểu rõ một điều: khách ăn chay cũng cần được lựa chọn. Không phải ai cũng muốn ngày nào cũng ăn cháo chay với rau đắng. Không phải ai ăn chay cũng giống nhau về khẩu vị, sức khỏe, hoàn cảnh. Từ nỗi thương ban đầu, bà bắt đầu ấp ủ một ước mơ lớn hơn: “Phải có một nơi để người ăn chay, nhất là trong đạo, có thêm món để ăn, thêm niềm vui khi dùng bữa.” Ước mơ ấy dần hình thành hình hài của Nhà hàng Chay Tri Ân.
Tên gọi “Tri Ân” không phải để làm thương hiệu, mà là lời nhắc nhở mỗi ngày:
Tri ân đạo đã soi đường
Tri ân khách đã tin tưởng
Tri ân những ngày gian khó
Tri ân nồi cháo chay rau đắng đã nuôi mình qua tháng ngày cơ cực
Từ một người nấu cháo chay, bà Loan đã tạo nên một không gian chay ấm cúng, tĩnh tại và đầy nhân văn. Không phô trương, không cầu kỳ, nhà hàng mang dáng dấp của một nơi để trở về nơi người ta có thể ăn chậm, nhai kỹ và lắng lòng.
Thực đơn tại Tri Ân ngày càng phong phú, từ món chay dân dã đến những món chay đãi tiệc, nhưng tất cả đều giữ chung một tinh thần làm để khách có thêm lựa chọn, chứ không làm để khoe tài. Mỗi món ăn đều được chế biến cẩn trọng, nêm nếm vừa phải, không nặng dầu mỡ, không cầu kỳ hình thức.
Đặc biệt, với những khách quen từng ăn cháo chay rau đắng năm nào, Tri Ân không chỉ là quán ăn, mà là một đoạn đời được tiếp nối. Họ nhìn thấy trong từng món chay hôm nay hình ảnh của sự cố gắng, của lòng thương và của niềm tin đã được đền đáp.
Điều làm nên chiều sâu của Nghệ Nhân Lê Thị Loan không nằm ở số lượng món ăn, mà ở cách bà nhìn nghề. Với bà, nấu chay là một cách tu giữa đời thường. Mỗi ngày đứng bếp là một ngày rèn tâm: nhẫn nại với lửa, tỉnh táo với vị, bao dung với người.
Bà thường nói với những người trẻ học nghề: “Muốn nấu chay ngon, trước hết lòng phải yên. Lòng không yên thì món ăn cũng không lành.” Đó là triết lý được đúc kết từ chính cuộc đời bà một cuộc đời đi lên chậm rãi nhưng vững vàng.

Danh hiệu Nghệ nhân Quốc gia là sự ghi nhận cho một hành trình dài của lòng thương và sự kiên nhẫn. Đó là sự tôn vinh dành cho người đã biến ẩm thực chay trong đạo Cao Đài thành một giá trị sống, lan tỏa ra cộng đồng.
Khi được hỏi về danh hiệu, bà chỉ nhẹ nhàng chia sẻ:“Tôi nhận danh hiệu này vì những người thực khách đã ăn bát cháo chay rau đắng năm xưa. Nhờ họ, tôi mới đi được tới hôm nay”. Bà khẳng định: xem danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận cá nhân mà còn là sự tri ân đối với cộng đồng đã nâng đỡ một hành trình ẩm thực chay đầy thử thách.
Nhìn lại chặng đường từ nồi cháo chay rau đắng đất đến Nhà hàng Chay Tri Ân hôm nay, hành trình của Nghệ nhân Lê Thị Loan là minh chứng sống động cho một chân lý bền bỉ lòng thương chân thành có thể nuôi lớn cả một sự nghiệp. Trong một xã hội ngày càng vội vã, câu chuyện của bà nhắc chúng ta rằng: đôi khi, những điều lớn lao nhất lại bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất từ một bữa ăn đơn sơ, từ ánh mắt của người khách nghèo, từ một tấm lòng không nỡ quay đi.
Và ở mảnh đất Tây Ninh, Nhà hàng Chay Tri Ân vẫn lặng lẽ tồn tại như một lời nhắc dịu dàng ăn chay không chỉ để no, mà để nhớ ơn, làm nghề không chỉ để sống, mà để trả nghĩa đời.