- Con Nhung đi chống dịch vào thành phố Hồ Chí Minh đã về chưa ?
- Về mấy hôm nay rồi... vợ chồng con cái ôm nhau... con Nhung nó khóc làm em cũng khóc theo
- Anh cũng lo cho nó. Bà con mình khổ quá. Nạn dịch cướp đi bao nhiêu người. Có cả ngàn đứa trẻ mồ côi... Có cháu tên là Cường "béo" chủ bếp ăn từ thiện, cháu ca sĩ Phi Nhung... qua đời vì dịch bệnh... anh thương chúng nó quá... toàn là những người tốt. Trước khi mất, Cường 'béo' vẫn bình thản gửi lời động viên, dặn dò cộng sự tiếp tục giúp đỡ người khó khăn, nghèo đói. Anh thương 23 đứa con nuôi của cháu Phi Nhung nữa... lại thêm một lần mất mẹ... tội lắm.
- Vâng... em xem ti vi thấy bà con lũ lượt kéo nhau về quê... những xuất cơm 0 đồng, những tấm lòng nhân ái sẻ chia của bà con trong đại dịch... quân đội, công an... những đội ngũ y bác sĩ như con Nhung... chẳng ngại hiểm nguy cứu chữa bệnh nhân... em xem mà ứa nước mắt... anh uống nước đi... nước chè xanh em tự hãm đấy. Uống từ hồi trẻ đến giờ... chẳng thể nào quên được.
- Lâu lắm rồi anh mới được uống bát nước chè xanh này... lại nhớ cái thời... anh yêu em...
- Thôi mà... xưng hô thế... ngượng chết
- Có ai đâu mà ngượng. Gặp em gọi cụ... nó cứ thế nào ấy...
- Ừ... nói chuyện tình cũ nghĩa xưa mà gọi cụ... cũng... mất vui thật...
- Giá như hồi đó em không trẻ con, dám vượt qua những định kiến... chắc là... anh sẽ... sống bên em trọn đời. Như bài hát nói về tình yêu ấy.
- Anh thuộc nhiều bài hát của bọn trẻ nhỉ. À... ngày đó chỉ vì chuyện thành phần giai cấp... nó làm cho con người ta xa mặt cách lòng...
- Mà hồi ấy... nhà em có vài ba mẫu ruộng mà quy là địa chủ... cái năm Ất Dậu không có nhà em chia thóc cho bà con trong làng... thì bao người chết đói...
- Thôi anh... đừng nhắc chuyện ấy nữa... giờ nghĩ lại... già mất rồi... thực lòng... mấy chục năm qua... em vẫn nhớ đến anh... Nhưng chỉ biết để trong lòng thôi.
- Anh cũng vậy mà... Làm sao quên được.
- Tuổi trẻ đi qua nhanh quá. Lại chiến tranh nữa. Anh ra chiến trường, em vẫn cầu khấn cho anh tránh xa hòn tên mũi đạn... nhiều hôm em khóc thầm đấy. Như thế cũng là có lỗi với chồng em. Nhưng em nghĩ, thế mới là con người chứ. Ông ấy mất khi em mới ngoài ba mươi...
- Anh nhớ ông nhà em hy sinh ở mặt trận Quảng Trị năm 72... 81 ngày đêm... ác liệt lắm... cả đại đội anh chỉ còn lại vài người...
- Vâng... chiến tranh cướp đi của em nhiều thứ quá... đời em có hai người đàn ông để nhớ, để thương... có kể cho con cháu bây giờ chắc chúng nó cũng chẳng hiểu gì cả... còn anh với em... nay đã là những người bạn già...
- Anh cảm ơn em nhiều lắm... chỉ tiếc chúng ta đã không vượt qua được định kiến của xã hội... và rồi... đàn ông làng mình đều ra trận hết...
- Vâng... ngày ấy yêu nhau cũng thật giản dị... và cứ mòn mỏi chờ đợi vậy thôi...
- Em à, hồi đó chúng mình yêu nhau, cầm tay nhau đã thấy ngại rồi. Ngồi ở chõng tre uống nước chè xanh, kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo dồi... Hồi ấy anh hay nhìn vào mắt em... xinh quá cơ...
- Mà anh cũng đẹp trai đấy chứ. Nhiều gái làng mê lắm.
- Nhưng anh yêu em nhất...
- Thật không
- Thật mà...
- Nào... anh và em cùng nâng bát nước chè xanh này để không bao giờ quên những tháng năm xưa...
- Ôi... bát nước chè xanh mộc mạc nghĩa tình quá em à... Em làm anh lại nhớ đến bài hát Nổi lửa lên em... (và ông đã hát một đoạn cho bà nghe): Ơi........vũ khí ta mang đâu có là tên lửa/ Chỉ bếp than hồng này ủ chín hơi cơm/ Bát nước chè xanh nhẹ gối bước dồn thêm sức mạnh trên đường đi đánh Mỹ/ Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em...
- Anh hát hay lắm... hì hì... Vâng... Quên sao được anh. Giá như còn răng, em sẽ cắn vào môi anh cho đỡ nhớ...
- Không sao... Cho anh quàng tay lên vai em. Trẻ có tình trẻ, già có tình già. Lúc này, anh cảm thấy thật hạnh phúc...
- Em cũng rất vui khi được ngồi bên anh như thế này. Hãy quàng tay lên vai em. Còn em lát nữa sẽ... vuốt bộ râu của anh. Anh vẫn rất...hoành tráng. Trái tim anh vẫn là "Trái tim người lính"... Em yêu anh rất nhiều...
- Anh cũng thế. Tình yêu sẽ cho chúng ta sống khỏe và có ý nghĩa hơn. Con cháu mình, chúng nó đều muốn anh và em lúc nào cũng được bên nhau như thế này.
- Hình như anh cũng chơi "Fây búc" hả
- Ừ... Mạng xã hội mà. Cái đó xả stress rất hiệu quả. Lát nữa anh sẽ đưa ảnh em và anh lên Fb. Bọn trẻ sẽ nhìn thấy đôi tình già này mà học tập.
- Em ngượng lắm...
- Không sao đâu.
- Thôi em về đây... kẻo cháu con nó đợi cơm
- Chúc cho tình ta trẻ mãi. Anh yêu em... Bye em...
- Em yêu anh... Bye nhé.
Theo Trái tim người lính