Bài viết mới nhất từ Quốc Toản
Lại Hồng Khánh: Đời và thơ
Có thể nói về Lại Hồng Khánh với ba chữ “Làm”: Làm lính, làm quan và làm thơ. Anh có năng khiếu thơ từ nhỏ. Vì thế những năm tháng tuổi trẻ Lại Hồng Khánh lên đường cầm súng chiến đấu, nhưng anh cũng không rời cây bút.
Các anh là "nốt lặng" cuộc đời tôi
Trong chương trình chuyến công tác tại Cao Bằng, đoàn Tổ chức Trái tim Người lính lên Trùng Khánh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Trà Lĩnh.
Em hãy kể đi để mọi người cùng chia sẻ
Sau khi đọc bài "Ở đời sợ nhất kẻ phản bội" tôi kể về những năm tháng hoạt động cách mạng của cha và chú tôi, cô em - Hoàng Kim Thoa là con gái cụ Hoàng Trá - Đại tá, Binh trạm trưởng đầu tiên của Binh trạm 14 - Đường 20 Quyết thắng.
Tháng bảy trong tôi: Cỏ non thành cổ
Trong hành trình xuyên Việt, chúng tôi dừng chân tại Quảng Trị. Bạn học cùng tôi thời phổ thông là Phan Thị Hải Thanh, hiện đang sinh sống tại thành phố Đông Hà, đã dành thời gian đưa chúng tôi đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và cây cầu bên dòng sông Thạch Hãn...
Ở đời sợ nhất là kẻ phản bội
Đây là bức ảnh tôi chụp cha tôi (bên phải) và ông chú sau bữa cơm trưa, hai cụ ngồi uống nước và đọc báo
Chân dung nghệ sĩ Mạnh Hưng: Người lính hát hết mình vì đồng đội
Những người đã từng trải qua năm tháng chiến tranh đầy đau thương mất mát nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc, thường yêu thích những bài ca cách mạng.
Người lính già với Hà Nội (Chuyện nhặt)
Ông ở chơi thêm vài ngày với chúng con rồi về... Ông ở thế là vừa đủ rồi. Chúng mày sống chen chúc thế này... khổ quá. Ra đường chỉ thấy người và xe... nhìn cảnh ùn tắc mà sợ... Ông thấy bí bách ngột ngạt lắm.
Tết lính
Là lính thời bọn tôi thì nhiều năm phải ăn tết xa nhà. Mỗi khi đến thời khắc giao thừa bước sang năm mới, lính trẻ nhớ nhà đến vô cùng. Hồi đó không có ti vi, chỉ có cái đài của ông Chính trị viên tiểu đoàn mở lên nghe. Trời lạnh khó ngủ lại nhớ đến người thân và bạn bè. Buồn đến tái tê cõi lòng...
Vậy thì phải đi thôi
Ai đó nói: "Lòng người cũng giống như con đường, càng so đo, con đường càng thu hẹp; càng rộng lượng, con đường càng rộng mở. Con người sống ở trên đời, không cần thiết việc gì cũng phải quá minh bạch, rõ ràng, bởi "nước trong quá thì không có cá, còn người thanh cao quá thì không ai chơi".
Có gia đình nào mắc lỗi này không?
Đi chơi đâu, gặp bạn bè thân quen toàn thấy họ khoe, con tôi, cháu tôi nó học giỏi lắm. Họ khen con cháu hết ngày này sang ngày khác và không có chuyện gì khác khi gặp bạn bè.
Suy cho cùng vẫn phải tin yêu!
Trưa nay ngồi nhâm nhi chén rượu với đồng đội Sùng Hải và Tăng Tiến bên con sông Hồng chảy qua Sơn Tây - Xứ Đoài. Hết "chuyện giời, chuyện đất" thời hiện tại, lại chuyển sang chuyện đánh nhau thời chống Mỹ, chống Tàu.
Anh mong tình ta trẻn mãi
- Chỉ vì "cô vít cô veo" nên mấy tháng nay anh và em mới được gặp nhau. Em vẫn khỏe chứ? - Em khỏe mà
Mày phải biết “né đòn” hiểu không
Cách đây 10 năm, khi đó tôi đang là "Lý trưởng" của khu phố. Chuyện tại sao tôi làm Lý trưởng xin được kể sau. Nhưng hai vụ chồng đánh vợ thì đều có nguyên nhân của nó. Không phải thằng chồng nào cũng tự dưng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" đâu các bạn ạ.
Anh cũng có lỗi đấy… còn phải học nhiều
Nhiều bạn có thể khó chịu với tôi, khi "trời đánh tránh miếng ăn" nhưng tôi vẫn nhắc: Hãy cất điện thoại đi, đừng Fb nữa, chuyện riêng thì ra ngoài nghe đi, đừng oang oang ở đây...
Vĩnh biệt Cụ Phùng Văn Khầu - "Người anh hùng tiếp tục giữ đất"
Hay tin cụ Phùng Văn Khầu, Đại tá, Anh hùng LLVTND, người lính Điện Biên năm xưa vừa qua đời, trưa nay tôi vội vàng đến Nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 105 (thị xã Sơn Tây) thắp nén hương thơm vĩnh biệt cụ.
Bấm nút hay không thì tùy...
Cháu phải bấm. Mày là đàn ông, đừng làm tổn thương bạn gái. Trước mặt khán giả, mày không bấm nút sẽ làm bạn gái rất tội nghiệp và cảm thấy bị xúc phạm. Tao xem, thấy có nhiều thằng không bấm nút là chẳng hiểu gì cả. Văn hóa ứng xử còn non và xanh lắm!