Cách tân trang phục truyền thống phải vừa đủ, tránh “cách xa và sai lệch bản sắc”

Trong những năm gần đây, việc đưa trang phục dân tộc lên sân khấu các cuộc thi hoa hậu được xem là cơ hội quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, cùng với sự nở rộ của xu hướng “quốc phục hóa”, tình trạng cách tân quá đà, lai căng và sử dụng sai lệch yếu tố văn hóa ngày càng phổ biến, đặc biệt đối với trang phục dân tộc Thái.

Không ít bộ trang phục được trình diễn mang danh “lấy cảm hứng từ văn hóa Thái”, nhưng lại rời xa hoàn toàn nguyên bản, thậm chí sử dụng những họa tiết, màu sắc và biểu tượng trái với quy ước truyền thống của cộng đồng.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại là nhiều nhà thiết kế thiếu nền tảng nghiên cứu văn hóa, dẫn đến việc áp dụng họa tiết thổ cẩm một cách tùy tiện. Với người Thái, hoa văn không chỉ là yếu tố trang trí đơn thuần mà còn mang tính ngữ nghĩa văn hóa, gắn với đời sống tâm linh, lễ nghi và phân tầng xã hội. Thế nhưng, đã xuất hiện những bộ “quốc phục” dùng cả hoa văn vốn chỉ dành cho tang lễ, những mẫu thổ cẩm xuất hiện trong đám ma lại được đưa vào trang phục trình diễn như biểu tượng văn hóa Thái. Điều này không chỉ sai lệch về mặt thẩm mỹ, mà còn vi phạm vào những điều kiêng kỵ và chuẩn mực văn hóa của chính cộng đồng.

picture1-1763216668.jpg
Trang phục Thái đen và Thái trắng được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển có cuộc trò chuyện với Thạc sĩ Hà Trung – Chuyên gia văn hóa, Phó trưởng khoa Văn hóa Nghệ thuật Trường Cao đẳng Lào Cai về xung quanh câu chuyện cách tân trang phục truyền thống để vừa có hơi thở hiện đại, vừa không xa gốc, lạc dòng, sai dấu văn hóa.

PV: Hiện nay nhiều bộ trang phục dân tộc Thái trong các cuộc thi hoa hậu bị lai căng hoặc cách tân quá mức. Từ góc độ văn hóa, chuyên gia nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Thạc sĩ Hà Trung: Bộ trang phục dân tộc Thái được sử dụng trong một số cuộc thi hoa hậu gần đây đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng dân tộc Thái, trong đó nhiều ý kiến cho rằng bộ trang phục bị lai căng và cách tân quá đà. Từ góc độ văn hóa tôi thấy rằng đây là một vấn đề cần quan tâm theo nhiều hướng nhất là kiến thức văn hóa từ phía các nhà thiết kế và sự kiểm duyệt của Ban tổ chức. Đôi khi, điều mà Nhà thiết kế mong muốn là hướng tới lan tỏa vẻ đẹp của trang phục dân tộc Thái nhưng do tìm hiểu chưa sâu mà dẫn tới những ý kiến trái chiều và sự phản đối từ phía cộng đồng dân tộc Thái là chủ thể của văn hóa.

picture2-1763216706.jpg
Trang phục Thái đen xưa
picture3-1763216736.jpg
Trang phục Thái trắng xưa

PV: Theo chuyên gia những yếu tố nào của trang phục truyền thống dân tộc Thái thường bị hiểu sai hoặc làm biến dạng khi đưa vào thiết kế sân khấu và cuộc thi sắc đẹp? Một số nhà thiết kế sử dụng cả hoa văn thổ cẩm vốn chỉ dành cho tang lễ (đám ma) vào bộ trang phục biểu diễn. Với người Thái, điều này có ý nghĩa văn hóa ra sao và liệu có bị xem là phạm kiêng kỵ?

Thạc sĩ Hà Trung: Theo tôi, những yếu tố dễ gây hiểu nhầm nhất của các nhà thiết kế khi sáng tạo từ bộ trang phục dân tộc Thái có 2 yếu tố chính đó là trang trí thổ cẩm lên áo và thay đổi phom dáng váy. Bởi bộ trang phục truyền thống nguyên gốc của phụ nữ dân tộc Thái ở Tây Bắc (nhất là Thái đen và Thái trắng) có một đặc điểm chung là áo may bó sát cơ thể được gọi là “sửa cỏm” là loại áo may bằng vải trơn nổi bật với hàng cúc bạc dọc giữa thân người, không thêu hoa văn và không trang trí thổ cẩm lên áo. Chiếc váy được gọi là “sỉn” là loại váy ống, khi mặc sẽ được cuốn gấp mép lại tạo thành tạo hình bó sát kín từ phần hông xuống đến mắt cá chân. Bởi vậy khi các Nhà thiết kế sáng tạo bằng cách làm cho chiếc áo có thêm hoa văn họa tiết nhiều màu từ vải thổ cẩm và chiếc váy biến thành tạo hình váy bồng, váy tầng là đã khác xa cấu trúc truyền thống của áo váy Thái. Điều này, theo chủ quan của cá nhân tôi thấy rằng có thể các nhà thiết kế chưa tìm hiểu sâu và cho rằng trang phục các dân tộc Tây Bắc đều trang trí hoa văn thổ cẩm, tiêu biểu như trang phục của dân tộc Mông, dân tộc Dao, dân tộc Xa Phó thì trên áo và váy hoặc quần của họ được thêu thùa, dệt họa tiết, may đắp hoa văn cầu kỳ đẹp mắt thậm chí là vẽ sáp ong trên vải. Nhưng trên áo cỏm của phụ nữ Thái Tây Bắc thì hoàn toàn không trang trí hoa văn thổ cẩm, nếu có thì chỉ là vài đường kim bằng chỉ màu khâu viền cổ áo, viền tay áo và viền nẹp áo. Về phần váy cách tân có thể các nhà thiết kế nghĩ tới việc làm cân bằng phần thân dưới cho người mặc được bồng bềnh như váy bồng dạ hội nhưng kiểu thiết kế đó chỉ hợp với váy Mông, còn váy Thái thì không có cơ sở để cách tân như vậy. Chính vì thiếu sự phân biệt rõ ràng về vấn đề họa tiết thổ cẩm trên áo và tạo hình của váy mà gây ra sự cách tân đáng tiếc làm cho bộ thiết kế khác xa với bản gốc.

Thứ hai, về việc nhà thiết kế dùng thổ cẩm chỉ dành riêng cho tang lễ đắp lên bộ trang phục thì tôi có ý kiến như sau. Thực ra vải thổ cẩm mà đông đảo người Thái nói đến trên đây là vải dệt được gọi là “phải khít” hoặc “phải pe” gọi như vậy vì khi dệt thổ cẩm này là phải dùng hành động “khít”để tạo hoa văn, từ “khít” có nghĩa là gẩy, người ta phải gẩy từng sợi vải để nhặt thành hoa văn theo ý muốn, tên gọi khác là “phải pe” thì từ “pe” là tên gọi của chiếc bè dùng trên sông suối, loại vải này được gọi như vậy vì nó được tạo thành bởi những hàng sợi màu khác nhau theo từng đoạn xếp nối tiếp như chiếc bè. Màu chủ đạo của vải “khít/pe” này là màu đỏ, có đan xen các màu vàng, xanh, trắng và có các hoa văn nhiều hình dáng. Ngày xưa vải này thuộc hàng quý hiếm, chỉ có nhà giàu có hoặc nhà quan mới có nhiều. Cũng bởi nó quý hiếm mà người ta chỉ dùng với lượng ít để làm nẹp đầu rèm, đầu địu, mép đệm ngồi, mép đệm nằm, mép trong chân váy, mép trong tà áo dài lễ “sửa hi” và đặc biệt người Thái dùng “khít/pe” để làm đồ tang lễ cho người chết “chương heo” với tiết diện lớn. Người ta dùng cả khổ vải “khít/pe” dài hơn chục mét may dọc thêm 1 dọc vải trắng xỏ lên cây tre lớn dùng để làm “cò chao phạ” hay còn có tên gọi là “cò cao” hoặc “cò luồng” tùy nơi gọi khác nhau. Cây này được dựng ở đầu mộ người chết là nam giới với ý niệm chỉ lên trời để nối linh hồn người chết với trời và cũng là biểu tượng nhân sinh tượng trưng cho khí chất nam giới mong muốn được luôn hồi sang kiếp khác làm người và tiếp tục sinh sôi. Ngoài ra cả nam giới và nữ giới đều có rất nhiều “cò heo” là loại cây nhỏ tầm hơn 1m bằng các thanh tre 1 đầu kẹp vải “pe/khít” và xen với các cây kẹp vải trắng. Tùy theo tuổi thọ và địa vị của người chết mà tương ứng với số cây “cò heo” này, có khi lên tới 80 cây hoặc hơn 100 cây. Như vậy loại vải này được dùng với lượng lớn trong tang lễ là việc tâm linh mang ý nghĩa cung kính. Không phải loại vải này chỉ dành riêng cho tang lễ mà bởi người ta thường dùng lượng lớn vào việc tang lễ, hơn nữa trên áo truyền thống không có họa tiết hoa văn bao giờ nay bị gắn vải “khít/pe” lên đã làm cho người Thái cảm giác như bị xúc phạm bởi làm cho họ liên tưởng tới tang lễ và những vấn đề tâm linh.

picture4-1763216771.jpg
“Cò heo” được dựng ở mộ người chết của người Thái

PV: Việc sử dụng họa tiết, màu sắc, phụ kiện không đúng với từng dòng trang phục (Thái Đen, Thái Trắng…) ảnh hưởng thế nào đến tính chính xác và sự tôn trọng đối với văn hóa Thái?

Thạc sĩ Hà Trung: Theo tôi các nhóm Thái ở Tây Bắc đa phần khá thống nhất về trang phục, phần váy đều là váy đen, phần áo ngày thường đều là áo “sửa cỏm” có hàng khuy cúc bạc chạy dọc giữa người, chỉ có nhóm Thái ở Mai Châu và Đà Bắc có chiếc áo hơi khác, áo không dùng cúc bạc, phần đầu cạp váy có mảng hoa văn kéo cao lên che phần ngực được gấp mép cuốn lại ở bên cạnh. Áo của nhóm Thái ở Phù Yên cũng không dùng cúc bạc hình con bướm con ve mà dùng cúc tròn nhỏ. Mặc dù sự thống nhất về trang phục giữa các nhóm Thái ở Tây Bắc khá cao nhưng nhìn vào thì người ta có thể phân biệt được ngay bởi giữa các nhóm có những nét riêng. Ví dụ như Thái đen Sơn La, Điên Biên, Lai Châu thì sử dụng “khăn piêu” thêu chỉ màu rực rỡ, Thái trắng lại không dùng “piêu” mà dùng nón, Thái Phù Yên thì đội khăn đen không họa tiết, Thái đen ở Mường Lò cũng đội piêu nhưng là loại piêu chỉ thêu 1 chút chỉ màu ở mép. Vì vậy khi trình diễn trang phục dân tộc nên tránh “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

PV: Chuyên gia đánh giá ra sao về xu hướng các nhà thiết kế chỉ dựa vào hình ảnh trên mạng để sáng tạo, mà không có nghiên cứu thực tế về đời sống, phong tục, nghi lễ và trang phục của người Thái?

Thạc sĩ Hà Trung: Hiện nay, xu hướng thiết kế trang phục để phục vụ cho trình diễn đang diễn ra rầm rộ không chỉ bây giờ mà cách đây khoảng 5,6 năm trở lại đây. Kiểu thiết kế thời trang dựa trên trang phục truyền thống của các dân tộc trong đó có trang phục dân tộc Thái đang trở nên thịnh hành đối với nghệ thuật trình diễn và cách tân cả trang phục mặc hằng ngày của người Thái. Hoặc đơn cử như một trường hợp thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022 cũng mặc 1 bộ trang phục Thái cách tân đưa khăn piêu làm thành dải buông dài xuống, mép khăn piêu buông ngang mắt cá chân tạo thành hình ảnh phản cảm về văn hóa bởi khăn kiêu là biểu tượng của văn hóa Thái vốn dùng để đội đầu. Như đã nói ở trên, lối thiết kế may đắp thổ cẩm vải “khít/pe” vào áo Thái và tạo hình váy bồng cho bộ trang phục Thái được giới thiết kế cho rằng nó đạt hiệu quả thẩm mỹ cao và là sản phẩm thiết kế độc đáo của họ. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi thì cho rằng xu hướng thiết kế như vậy chỉ phù hợp với 1 số trang phục dân tộc khác mà nền tảng trang phục gốc của họ có thật về họa tiết hoa văn và váy bồng chứ không phù hợp với trang phục Thái. Đó chính là do chưa nghiên cứu sâu về sự phù hợp với kiểu dáng trang phục truyền thống và văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh của từng tộc người.

picture5-1763216808.jpg
Bộ trang phục dân tộc Thái được cho là thiết kế quá đà tại một cuộc thi hoa hậu

PV: Ranh giới giữa “cách tân sáng tạo” và “làm sai lệch bản sắc” trong thiết kế trang phục dân tộc nằm ở đâu thưa chuyên gia?

Thạc sĩ Hà Trung: Ranh giới giữa “cách tân sáng tạo” và làm “sai lệch bản sắc”hiện nay đúng là đang rất mong manh. Bởi nguyên tắc của sự cách tân chính là sáng tạo trên nền cái cũ, làm cho nó mới lên nhưng phải dựa trên cái có thật. Nếu như sáng tạo mà hoàn toàn mới thì sẽ trở thành “bịa đặt”. Thậm chí khi sáng tạo mà làm cho cộng đồng bị liên tưởng đến những vấn đề tâm linh thì đó là sự “sai lệch” về văn hóa. Bởi vậy, khi sáng tạo cần phải dựa trên yếu tố có thật và đảm bảo “liều lượng” cách tân vừa phải. Cách tân phải tạo cho người nhìn cảm thấy thẩm mỹ mới mẻ nhưng không quá xa lạ với bộ trang phục gốc thì sáng tạo đó mới thành công.

Thật ra, đối với trang phục phụ nữ Thái ở Tây Bắc đang dùng hiện nay đã là dạng cách tân muôn màu muôn vẻ rồi chứ không còn giữ nguyên trang phục truyền thống cách đây vài thập kỷ là áo chỉ sử dụng 2 màu đen, trắng từ vải chàm thô tự dệt. Hiện nay, áo Thái đã được cách tân may từ nhiều chất liệu vải khác nhau như vải phi bóng, vải nhung, phải lụa nhiều màu xanh, đỏ, tím, vàng…tùy theo sở thích của từng người. Cổ áo cũng được cách tân thành cổ lượn tròn, cổ bèo, cổ trái tim, cổ thuyền. Chiếc thắt lưng “sài èo” ngày xưa chỉ dùng loại buộc thì ngày nay đã cách tân tạo thành chiếc đai cài bằng cúc hoặc chiếc móc ở bên cạnh. Như vậy, bộ áo Thái đã được cách tân từ chất liệu, màu sắc và một số chi tiết nhỏ để nó nhẹ nhàng, thoáng mát và tiện lợi hơn cho sinh hoạt hoặc khi tham gia hội hè. Đó mới là những cách tân vừa phải, đủ độ "cách tân" không bị "cách xa và sai lệch bản sắc".

picture6-1763216848.jpg
Trang phục dân tộc Thái đã cách tân bằng chất liệu vải hiện đại nhiều màu vào những năm thập niêm 90
picture7-1763216929.png
Trang phục Thái cách tân hiện nay

PV: Việc thương mại hóa và đưa trang phục dân tộc lên sân khấu có thể trở thành cơ hội quảng bá văn hóa Thái, nhưng làm sao để tránh biến nó thành sự “làm màu” hoặc sai lệch?

Thạc sĩ Hà Trung: Đúng là việc đưa trang phục dân tộc lên sân khấu trình diễn là một cơ hội quảng bá văn hóa Thái. Nhưng nếu việc đưa lên không đúng với phong cách thẩm mỹ trang phục truyền thống dân tộc thì điều đó sẽ vô tình làm “sai lệch” văn hóa và hơn hết là làm mất dần bản sắc của văn hóa dân tộc – vốn quý cần gìn giữ như Đảng và Nhà nước luôn quan tâm. Việc xu hướng thiết kế thời trang như đã nói ở trên là may đắp vải “khít/pe” vào áo cỏm Thái diễn ra rầm rộ trong thời gian qua nhưng thiếu kiểm duyệt và vào cuộc của các cấp chính quyền. Về phía cộng đồng dân tộc Thái thì nhiều nhóm, nhiều cá nhân đã lên tiếng nhưng cũng chỉ là những tiếng nói đơn phương chưa được quan tâm đúng mức để giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc. Chính vì vậy, phong cách thời trang đó đã ảnh hưởng khá lớn đến trang phục Thái đời thường của phụ nữ Thái nhất là các em trẻ thanh niên người Thái hiện nay. Xuất hiện nhiều nhà may, thiết kế, buôn bán số lượng lớn các loại áo cỏm may đắp thổ cẩm vào ngực áo, thậm chí là dùng cả mảng khăn piêu lớn may đắp lên thân áo và được các em sử dụng như một xu hướng mốt thời trang mới của trang phục dân tộc.

picture8-1763216967.jpg
Thạc sĩ Hà Trung – Chuyên gia văn hóa, Phó trưởng khoa Văn hóa Nghệ thuật Trường Cao đẳng Lào Cai đang giảng bài cho sinh viên

Hiện tượng các cuộc thi có thí sinh sử dụng trang phục cách tân phản cảm nhưng vẫn được trình diễn và đạt giải cao đã vô tình cổ vũ cho việc cách tân “quá đà” nối tiếp nhau thành phong trào khó dập tắt. Để tránh được điều này theo tôi, các cơ quan quản lý Nhà nước cần vào cuộc nhất là thông qua các cuộc thi trình diễn thời trang từ cấp quốc gia cho đến các tỉnh, các xã cần được nhìn nhận nghiêm túc việc cách cân trang phục đúng mực, khuyến khích trình diễn trang phục nguyên bản. Ban tổ chức các cuộc thi cần mời cố vấn là những chuyên gia am hiểu về văn hóa dân tộc để tư vấn về trang phục cho thí sinh. Trong các cuộc thi cần đưa ra tiêu chí thiết kế rõ ràng tránh phạm phải những lỗi thiết kế “quá đà”. Có như vậy việc cách tân trang phục mới có thể trở thành những bộ trang phục vừa mới mẻ vừa thẩm mỹ cuốn hút nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống dân tộc. Góp phần tạo nên giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Hà Trung.