NUỐI TIẾC MỘT MÙA HOA
(Tặng học sinh lớp 12).
Xin gửi lại trời trong mây trắng
Chỗ ta ngồi ghế đá hàng cây
Mộng ước đầy trời gửi cả vào đây
Trang lưu bút trước giờ thi cuối.
Cổng khép dần rồi lòng bao tiếc nuối
Kỷ niệm một thời hoa phượng đỏ tươi
Những năm tháng học tập vui chơi
Bên nhóm bạn hồn nhiên trong sáng.
Ngày mai thôi mỗi người một hướng
Cây phượng già còm cõi đợi mong
Tiếng nấc nghẹn bên tai cô giáo
Trước phút chia ly sao nói cạn lời.
Bao năm qua dưới mái trường này
Những dự định vẫn chưa dám nói
Tên ai đó khắc lên bàn rất vội
Vần thơ yêu chưa ấm bờ môi.
Tiếc thật nhiều mùa cuối hoa ơi
Hoa vẫn đỏ vô tư mãnh liệt
Hoa đâu biết mùa chia tay tạm biệt
Ai nghẹn lời đứng đó rưng rưng.
TẠM BIỆT MÁI TRƯỜNG
Biết nói gì trước buổi chia tay
Bài thi cuối có ai còn trả lại
Đời học sinh mỏng manh như trang giấy
Ngày mai này trôi dạt về đâu.
Cứ ngập ngừng nói mải chẳng nên câu
Bao hối tiếc cả một thời vụng dại
Mây trắng trôi về phương trời mê mãi
Cây bàng xưa còn đứng đợi nơi này.
Ve rộn ràng khúc hát mê say
Có đứa vô tư vẫn tung tăng bay nhảy
Nhưng trong lòng luyến thương lắm đấy
Bởi mai thôi ta cách biệt nhau rồi.
Nhớ vô cùng nhớ lắm mái trường ơi
Mười hai năm cùng bạn bè khôn lớn
Từng bài giảng thấm dần thầm lặng
Đã cho em xanh mơ ước bãi bồi.
MÙA PHƯỢNG CUỐI
Tiễn biệt mùa phượng cuối
Tiễn biệt một mùa thi
Trường lớp kia ở lại
Chúng mình rồi ra đi.
Đến những chân trời mới
Thu nhận được những gì
Mười hai năm đèn sách
Bạn bè giờ chia tay.
Chào bảng đen phấn trắng
Những gương mặt thân quen
Lời thầy cô dạy giảng
Và cả tiếng trống trường.
Tất cả xin gửi lại
Ép vào một ngăn tim
Kỷ niệm này đẹp lắm
Đằm sâu trong lòng mình.
Tiếng ve càng não nuột
Giờ thi đã đến rồi
Bao cảm rung hồi hộp
Ta vào phòng thi thôi.
Phượng trêu ngươi đùa giỡn
Chẳng biết ta đang buồn
Nở vô tư mãnh liệt
Giữa bầu trời trong xanh.
Thành Minh Đinh
Thành đã gửi 5 Tháng 8 lúc 22:42
Ba bài thơ trên đây tôi viết tặng cậu con trai khi cậu vừa thi xong tốt nghiệp lớp 12 sự đồng cảm của cha khi nhìn vẻ mặt bần thần tiếc nuối của con. Hình ảnh của mình 35 năm về trước hiện về, và ba bài thơ ra đời trong một khoảnh khắc ấy.
Đinh Minh Thành
TUỲ HỨNG VỚI DÒNG SÔNG
THƠ: Đinh Minh Thành
Dòng sông đỏ quạnh phù sa
Về theo chốn ấy bỏ ta một mình
Dập dờ vài cánh lục bình
Nổi trôi phiêu bạt phận mình long đong.
Chẳng thể trách được dòng sông
Cũng đâu trách được người không trở về
Chẳng thể níu giữ lời thể
Phù sa đỏ quạnh mãi về chốn xa.
Bỏ dòng sông lại cùng ta
Heo may trở gió câu ca ngậm ngùi
Phù sa còn mãi đắp bồi
Mà câu thề hẹn quên rồi người ơi.
Một đời sóng nước chơi vơi
Lục bình neo với hồn tôi giữa dòng
Mắt đời thao thiết bên sông
Đắp bồi trọn kiếp cánh đồng phù sinh