
Giáo sư, Tiến sĩ Ron Milam - đại diện Texas Tech và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.
Giai đoạn tiếp theo của hợp tác TTU - Việt Nam được xác lập bằng một nguyên tắc ngắn gọn nhưng có ý nghĩa quyết định: Việt Nam nêu địa bàn và vụ việc ưu tiên, Texas Tech tập trung nguồn lực nghiên cứu vào những ưu tiên ấy. Từ Tân Sơn Nhất, K76A, Biên Hòa đến các khu vực nghi có mộ tập thể, một chu trình thông tin hai chiều đang được định hình: hồ sơ dẫn đường cho thực địa, kết quả thực địa trở lại kiểm chứng hồ sơ. Cùng với AI, cơ sở dữ liệu tích hợp và đào tạo nhân lực, đó là nền móng của sự hợp tác lâu dài.
1- Từ “có tài liệu gì nghiên cứu nấy” đến nghiên cứu theo yêu cầu nhiệm vụ
Một trong những chuyển biến quan trọng nhất được TS. Alex-Thai Vo nêu tại cuộc làm việc ngày 10/8/2026 là sự thay đổi trong cơ chế phối hợp giữa Đại học Texas Tech (TTU) và Ban Chỉ đạo quốc gia 515. Trong những tháng đầu, khi chưa có quy trình giao địa bàn ưu tiên cụ thể, nhóm TTU thường lựa chọn trường hợp dựa trên những tài liệu nổi bật được phát hiện trong bộ sưu tập CDEC.
Sau cuộc làm việc ngày 13/6 với Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, khi đó là Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, cùng các trao đổi tiếp theo ở cấp làm việc, hai bên hướng tới một nguyên tắc mới: Việt Nam xác định ưu tiên; TTU tập trung nguồn lực nghiên cứu vào những ưu tiên đó.
Đây không đơn thuần là thay đổi lịch nghiên cứu. Nó chuyển TTU từ cách tiếp cận dựa trên nguồn tài liệu sẵn có sang cách tiếp cận do yêu cầu nhân đạo và thực địa dẫn dắt. Ban Chỉ đạo quốc gia 515 có thể nêu một chiến trường, một khu vực nghi có mộ tập thể, một trường hợp chưa giải quyết hoặc một địa bàn thuộc Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. TTU sẽ huy động chuyên môn phù hợp về lưu trữ, lịch sử, GIS và không ảnh để tập trung giải quyết.
Sự chuyển đổi ấy cũng thể hiện tinh thần mà TTU nhiều lần nhấn mạnh: thực hiện công việc này cùng với Việt Nam, chứ không làm song song với Việt Nam.
2- Tân Sơn Nhất, K76A, Biên Hòa và những địa bàn cần thu hẹp bất định
Giai đoạn nghiên cứu tiếp theo dự kiến tập trung vào Sân bay Tân Sơn Nhất, Bệnh viện K76A, Sân bay Biên Hòa, các khu vực nghi có mộ tập thể và những địa bàn khác do Việt Nam xác định.
Đối với Tân Sơn Nhất, TTU dự kiến xây dựng một hồ sơ điều tra tổng hợp, nối nhiều lớp thông tin: đơn vị Việt Nam từng hoạt động tại khu vực; các giai đoạn và trận đánh; thương vong; hồ sơ Hoa Kỳ; kết quả nghiên cứu của Việt Nam; những đợt khai quật trước đây; không ảnh thời chiến; sự thay đổi địa hình; cùng lời kể của nhân chứng còn sống.
Cách làm này nhằm tránh nhìn địa bàn qua một nguồn đơn lẻ. Một báo cáo tác chiến có thể ghi nhận thương vong nhưng không nói rõ nơi chôn cất; một không ảnh cho thấy biến động mặt đất nhưng không giải thích nguyên nhân; một nhân chứng nhớ được vị trí tương đối nhưng địa vật đã biến mất. Khi các lớp dữ liệu được chồng ghép, vùng nghi vấn có thể được thu hẹp và mức độ chắc chắn của khuyến nghị thực địa được nâng lên.
Đối với K76A, nghiên cứu sẽ mở rộng từ danh sách 21 người và sơ đồ chôn cất sang toàn bộ mạng lưới bệnh viện, đường chuyển thương, hồ sơ tử vong, tập quán mai táng và lịch sử quy tập sau chiến tranh. Với Biên Hòa và những khu vực nghi có mộ tập thể, nguyên tắc cũng tương tự: không chỉ tìm một tọa độ cũ, mà phục dựng lịch sử của địa điểm để hiểu hài cốt có thể còn nguyên vị trí, đã di chuyển hay bị tác động bởi những biến đổi về sau.
Mục tiêu chung là giảm bất định trước khi lực lượng Việt Nam tổ chức xác minh và tìm kiếm, qua đó tiết kiệm thời gian, nhân lực và hạn chế những cuộc khảo sát trên phạm vi quá rộng.
3- Thông tin và tư liệu phải đi theo hai chiều
TTU khẳng định rằng tư liệu Hoa Kỳ, dù đồ sộ, không thể tự mình giải quyết toàn bộ bài toán. Việt Nam đang nắm giữ những mảnh ghép thiết yếu: kết quả tìm kiếm trước đây, hồ sơ khai quật, tọa độ, thông tin về những đợt khảo sát chưa có kết quả, lịch sử đơn vị, tài liệu địa phương, danh sách thân nhân, ký ức cựu chiến binh và những chứng cứ thu được ngoài thực địa.


Chụp ảnh kỷ niệm sau buổi làm việc giữa TTU của Hoa Kỳ và 515 của Việt Nam.
Nếu thiếu các dữ liệu đó, nhóm nghiên cứu Hoa Kỳ có thể lặp lại công việc Việt Nam đã làm, diễn giải sai một địa danh hoặc không biết một địa điểm đã được kiểm tra. Ngược lại, nếu báo cáo của TTU được lực lượng Việt Nam xác minh và kết quả được phản hồi, chính dữ liệu thực địa sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu lại tài liệu, loại bỏ giả thuyết không phù hợp và xây dựng vòng phân tích tiếp theo chính xác hơn.
Chu trình được đề xuất rất rõ: TTU phát hiện thông tin từ tư liệu; Việt Nam kiểm chứng thực địa; kết quả được phản hồi cho TTU; nhóm nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ; rồi đưa ra khuyến nghị thực địa mới. Đây là một vòng lặp nghiên cứu - hành động, trong đó thất bại của một lần xác minh cũng là dữ liệu có giá trị, giúp loại trừ vị trí và hoàn thiện phương pháp.
Để chu trình vận hành, TTU đề nghị được chia sẻ đầy đủ hơn thông tin liên quan đến các địa bàn được giao; có văn bản và cơ chế chính thức để các nhà nghiên cứu làm việc với cơ quan lưu trữ, chính quyền địa phương, quân khu, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ; đồng thời xây dựng quy trình phản hồi sau mỗi đợt chuyển giao. Những đề nghị này không chỉ nhằm thuận lợi thủ tục, mà là điều kiện để bảo đảm độ chính xác và tránh lãng phí nguồn lực.
4- Kết nối dữ liệu lịch sử với ADN và hồ sơ quy tập
Một nhu cầu lớn được đoàn Việt Nam nêu là xây dựng hệ thống quản lý tích hợp, có khả năng kết nối chứng cứ ADN với chứng cứ phi ADN. Đây là nơi TTU có thể đóng góp kinh nghiệm quản lý các bộ sưu tập lịch sử số và vận hành Vietnam Virtual Archive.
TS. Stephen Maxner lưu ý rằng TTU và các cơ quan lưu trữ Việt Nam đều đã sở hữu những cơ sở dữ liệu lịch sử. Thách thức khó hơn là kết nối chúng với mẫu hài cốt, kết quả ADN, mẫu đối chứng thân nhân, hồ sơ người mất tích, thông tin chôn cất và kết quả tìm kiếm, quy tập.
TTU không nhận mình là đơn vị giám định ADN pháp y. Vai trò phù hợp của trường là cung cấp và chuẩn hóa lớp dữ liệu lịch sử, giúp mỗi mẫu sinh học không bị tách rời khỏi bối cảnh. Một mã mẫu hài cốt cần được nối với nơi phát hiện, tầng địa chất, đồ vật đi kèm, hồ sơ đơn vị, danh sách mất tích và phả hệ thân nhân. Khi dữ liệu lịch sử và dữ liệu khoa học cùng nằm trong một quy trình, khả năng xác định danh tính mới được nâng cao.
Đây cũng là lý do hợp tác lâu dài không thể chỉ dựa vào những tập báo cáo rời. Các bên cần chuẩn dữ liệu, quy tắc truy cập, cơ chế cập nhật và khả năng truy vết nguồn chứng cứ để một phát hiện mới có thể tự động gợi mở những hồ sơ liên quan.
5- Trí tuệ nhân tạo - công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà nghiên cứu
Trước quy mô hàng chục triệu trang tư liệu, TTU đề xuất giới thiệu một nền tảng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm đẩy nhanh việc tìm kiếm, đối chiếu và phát hiện mối liên hệ. AI có thể hỗ trợ nhận diện tên người, phiên âm địa danh, ký hiệu đơn vị, mốc thời gian, tọa độ hoặc những cụm thông tin lặp lại trong nhiều bộ hồ sơ.
Nhưng TTU xác định rõ AI không thay thế nghiên cứu lịch sử. Tài liệu chiến tranh thường có lỗi đánh máy, phiên âm không thống nhất, tọa độ theo hệ lưới cũ, mật danh thay đổi và những nhận định tình báo chưa được kiểm chứng. Máy có thể gợi ý một quan hệ; nhà nghiên cứu vẫn phải kiểm tra nguồn, bối cảnh, độ tin cậy và tác động của sai số trước khi đưa ra khuyến nghị.
Nếu được sử dụng thận trọng, AI sẽ giúp các nhà nghiên cứu không bỏ sót những mối liên hệ chìm trong khối dữ liệu rất lớn, giảm thời gian rà soát cơ học và dành nhiều năng lực hơn cho phân tích chuyên sâu. TTU dự kiến trình diễn nền tảng tại một cuộc làm việc nghiên cứu song phương trong tương lai.
6- Hội thảo song phương và một cộng đồng nghiên cứu chung
TTU đề xuất tổ chức hội thảo nghiên cứu Việt Nam - Hoa Kỳ vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2026. Đây sẽ là diễn đàn chia sẻ phương pháp, trình bày kết quả, trao đổi kinh nghiệm kiểm chứng thực địa, giới thiệu công nghệ và thống nhất hướng nghiên cứu tiếp theo.
TTU dự kiến trình bày sâu hơn về Tân Sơn Nhất, Bệnh viện K76A và nền tảng AI. Quan trọng hơn, hội thảo có thể giúp các cán bộ tìm kiếm, nhà sử học, chuyên gia GIS, lưu trữ, pháp y và công nghệ cùng nhìn một vụ việc từ những góc độ khác nhau. Những người tạo ra hồ sơ cần hiểu lực lượng hiện trường cần loại thông tin gì; lực lượng hiện trường cũng cần biết cách ghi nhận và phản hồi dữ liệu để phục vụ vòng nghiên cứu sau.
Nếu được duy trì định kỳ, hội thảo sẽ góp phần thể chế hóa quan hệ hợp tác, biến những đợt chuyển giao riêng lẻ thành một cộng đồng nghiên cứu chung có ngôn ngữ, tiêu chuẩn và mục tiêu thống nhất.
7- Xây dựng năng lực để một ngày không còn phải phụ thuộc
TS. Stephen Maxner nhấn mạnh mục tiêu của TTU không phải hoàn thành một số báo cáo trong vài năm rồi kết thúc. Nhiệm vụ tìm kiếm và xác định danh tính người Việt Nam mất tích sẽ còn kéo dài; vì vậy, giá trị bền vững nhất là xây dựng năng lực nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển tại Việt Nam.
Cam kết ấy bao gồm đào tạo nhân lực, chia sẻ phương pháp khai thác tư liệu, hoàn thiện quy trình nghiên cứu liên ngành, phát triển chuyên môn cơ sở dữ liệu, xây dựng quan hệ với cơ quan và địa phương, mở rộng nghiên cứu tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ, khai thác các bộ sưu tập lớn, kết hợp GIS, không ảnh, lịch sử truyền khẩu và dữ liệu thực địa.
Trong giai đoạn tiếp theo, TTU cam kết đẩy mạnh nghiên cứu Tân Sơn Nhất, K76A, Biên Hòa và các khu vực nghi có mộ tập thể; thúc đẩy trao đổi thông tin hai chiều; đưa kết quả xác minh trở lại những vòng phân tích mới; tiếp tục phát triển đội ngũ liên ngành, công nghệ hỗ trợ và đồng hành cùng Chiến dịch 500 ngày đêm.
Cam kết dài hạn ấy chỉ có ý nghĩa khi được đo bằng kết quả đối với con người. Một hồ sơ phải tiến gần hơn đến một địa điểm; một địa điểm phải được kiểm chứng; một bộ hài cốt cần có cơ hội được gọi đúng tên; và một gia đình phải có thể nhận lại thông tin về người thân.
8- Không làm song song, mà làm cùng Việt Nam
Cuộc làm việc tại Washington đặt TTU vào vị trí thuận lợi nhưng cũng đi kèm trách nhiệm lớn. Phía Việt Nam đánh giá cao đúng loại thông tin mà trường có khả năng cung cấp; Chính phủ Hoa Kỳ mong muốn các đối tác VWAI phục vụ ưu tiên do Việt Nam xác định; Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và TTU đang hình thành cơ chế làm việc để biến định hướng ấy thành hành động.
Thông điệp mạnh mẽ nhất của TTU là mong muốn làm công việc này cùng với Việt Nam. “Cùng” có nghĩa là cùng lựa chọn ưu tiên, cùng chia sẻ dữ liệu, cùng kiểm tra giả thuyết, cùng học từ những lần tìm kiếm chưa có kết quả và cùng chịu trách nhiệm trước gia đình những người đang được tìm kiếm.
Trong hành trình ấy, công nghệ có thể rút ngắn thời gian, AI có thể phát hiện mối liên hệ, kho lưu trữ có thể giữ lại ký ức và bản đồ có thể chỉ ra một vùng đất. Nhưng động lực cuối cùng vẫn là đạo lý tri ân: trả lại tên cho người đã khuất, trả lại sự thật cho lịch sử và trả lại niềm an ủi cho những gia đình đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ.
Hà Nội, 14/8/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)