
PGS.TS sử học Alex-Thái Đình Võ - Đồng Chủ nhiệm Dự án TTU-VWAI, trao 2 tập Báo cáo
kết quả "Hồ sơ Chứng tích chiến tranh" về Lộc Ninh cho đại diện Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
Không chỉ đọc những dòng chữ trên các "Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh" (CDEC) được lưu trữ từ hơn nửa thế kỷ trước tại Hoa Kỳ; không chỉ đối chiếu bản đồ quân sự, hay những tọa độ đã ngả màu theo thời gian; các nhà nghiên cứu và Điều phối viên của Dự án TTU–VWAI đã lần đầu tiên cùng trở lại các chiến trường ác liệt năm xưa để chiêm nghiệm thực tế.
Chuyến đi thực địa kéo dài 3 ngày 2 đêm được kỳ vọng sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về không gian lịch sử, nâng cao chất lượng phân tích hồ sơ, đồng thời góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa tri ân, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
1. Từ những trang hồ sơ lưu trữ đến những cánh rừng năm xưa
Sau hơn nửa năm chính thức triển khai hoạt động tại Việt Nam, Dự án TTU–VWAI đã xây dựng được đội ngũ gần 40 nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà giáo, cựu chiến binh, chuyên gia lịch sử… đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Mỗi người đảm nhiệm một lĩnh vực khác nhau: nghiên cứu các "Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh" (CDEC), biên tập tư liệu, xác minh nhân chứng, kết nối thân nhân liệt sĩ, khảo cứu địa danh, truyền thông, hay lịch sử truyền khẩu. Dù xuất phát từ những chuyên môn khác nhau, nhưng họ đều có chung một mục tiêu là góp phần đưa những thông tin còn nằm trong kho lưu trữ chiến tranh tại Hoa Kỳ, trở về với các gia đình tại Việt Nam đang mòn mỏi chờ tin người thân.
Trong quá trình nghiên cứu, nhiều Điều phối viên đã tiếp cận hàng nghìn trang hồ sơ quân sự của cả hai phía. Những bản đồ tác chiến, sơ đồ căn cứ, tọa độ quân sự, báo cáo sau trận đánh hay các tài liệu thu được trên chiến trường đều mang giá trị đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ đọc hồ sơ và nghiên cứu tư liệu, thì vẫn chưa đủ...
Một ký hiệu trên bản đồ đôi khi chỉ cách nhau vài trăm mét nhưng ngoài thực địa lại là một con suối sâu, một quả đồi cao hay một cánh rừng già. Một địa danh được ghi trong tài liệu những năm 1965 - 1972 có thể nay đã đổi tên, thay đổi địa giới hoặc trở thành khu dân cư đông đúc.
Chính vì vậy, việc trực tiếp trở lại chiến trường xưa đã giúp các nhà nghiên cứu và điều phối viên có cái nhìn trực quan hơn về địa hình, khoảng cách, hướng tiến công, khả năng cơ động của các lực lượng cũng như điều kiện chiến đấu của người lính trong chiến tranh.
Đó cũng là lý do TTU–VWAI lần đầu tiên tổ chức chuyến khảo sát thực địa quy mô dành riêng cho đội ngũ nhà nghiên cứu trẻ và Điều phối viên của Dự án bằng kinh phí xã hội hóa tự đóng góp.
2. Ba ngày và hai đêm trở về những địa danh lịch sử
Theo kế hoạch, hơn 30 nhà nghiên cứu trẻ và Điều phối viên của Dự án TTU–VWAI từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi cùng khởi hành theo tuyến chiến trường Đông Nam Bộ. Hành trình kéo dài 3 ngày 2 đêm đã đưa đoàn đến nhiều địa danh từng ghi dấu những trận đánh ác liệt trong chiến tranh.
Chuyên gia lịch sử quân sự Nguyễn Xuân Thắng đã đảm nhiệm thêm một vài trò đặc biệt, hơn cả một "hướng dẫn viên du lịch": Anh trực tiếp giới thiệu lịch sử từng vùng đất, diễn biến từng trận đánh và xác định tọa độ từng địa danh, nơi từng là những cứ điểm Biệt kích nổi tiếng trong chiến tranh, nay chỉ còn dấu tích. Đặc biệt là những nơi các Hồ sơ CDEC và các cựu binh Mỹ đều cho biết là có những hố chôn tập thể của bộ đội Việt Nam trong chiến tranh. Rất nhiều hố chôn hàng chục, thậm chí hàng trăm xác người ở Tây Ninh. Nhưng hiện chưa có đủ thông tin, nhân chứng và những điều kiện cần thiết khác, để khai quật và phục vụ việc tìm kiếm hài cốt...

Nào, hãy cùng nhau cười tươi lên - chụp ảnh kỷ niệm trên cầu Tống Lê Chân.

Các thành viên trong đoàn trên cầu Tống Lê Chân.

Kỷ niệm tại tại dấu tích Trại biệt kích Tống Lê Chân trong chiến tranh

Điểm đến đầu tiên là Cầu Sông Bé, ranh giới 2 chiến tuyến một thời. Tiếp đó là Bù Đốp (tỉnh Bình Phước cũ), nơi còn lưu giữ nhiều dấu tích về tuyến phòng thủ biên giới và hệ thống căn cứ quân sự trước đây.
Thị xã Lộc Ninh cũ – một địa danh đặc biệt trong chiến tranh. Tại đây, đoàn đã tham quan di tích Sân bay quân sự Lộc Ninh, với hàng ngàn hố sâu như huyệt mộ, đang được đào trong rừng cao su để phục việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nhà Giao tế – nơi từng diễn ra các cuộc trao trả tù binh theo Hiệp định Paris; tìm hiểu hệ thống căn cứ quân sự, khu vực chỉ huy, các vị trí từng xuất hiện trong nhiều tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ cũng như của Quân giải phóng.
Đây cũng là vùng đất xuất hiện trong hàng trăm "Hồ sơ Chứng tích chiến tranh" mà TTU–VWAI đang nghiên cứu. Không ít trường hợp liệt sĩ được xác định có liên quan trực tiếp tới những trận đánh tại Lộc Ninh, Bù Đốp và khu vực Bình Long.
Tại An Lộc, đoàn đã tới khu mộ tập thể của khoảng 3.000 nạn nhân chiến tranh, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Long và nhiều di tích lịch sử khác để tìm hiểu thêm về hậu quả chiến tranh cũng như công tác khắc phục sau ngày đất nước thống nhất.
Đoàn đã khảo sát Trại biệt kích Tống Lê Chân (phiên âm từ tiếng Khmer: Tonlé Chombé), đường băng quân sự cũ cùng nhiều vị trí từng xuất hiện trong các Hồ sơ CDEC. Hành trình tiếp tục đến Trại biệt kích Kà Tum và Trại biệt kích Minh Thạnh và Trung tâm huấn luyện Biệt kích Minh Hòa ở Dầu Tiếng– những căn cứ quân sự từng có vị trí chiến lược trong khu vực Đông Nam Bộ và nổi tiếng trong chiến tranh...
Ngày cuối của chuyến đi, đoàn đã đến tỉnh Bình Dương, khảo sát một số địa điểm lịch sử, trong đó có Nghĩa trang Biên Hòa, Đền Tử sĩ, khu mộ tập thể và nhiều địa danh liên quan đến các trận đánh lớn được ghi trong các "Hồ sơ Chứng tích chiến tranh".
3. Thực địa để nâng cao chất lượng nghiên cứu
Theo PGS.TS, nhà sử học Alex-Thái Đình Võ – Đồng Chủ nhiệm Dự án TTU–VWAI: chuyến đi không đơn thuần là hoạt động tham quan các di tích lịch sử. Mục tiêu quan trọng nhất là giúp các nhà nghiên cứu trẻ và Điều phối viên trực tiếp quan sát địa hình, đo đạc khoảng cách, xác định hướng tiến quân, đối chiếu bản đồ quân sự với hiện trạng ngày nay, từ đó nâng cao độ chính xác trong quá trình nghiên cứu.
Thực tế cho thấy, nhiều chi tiết tưởng như rất nhỏ trên thực địa lại giúp giải mã những thông tin còn mơ hồ trong hồ sơ. Có những tọa độ quân sự chỉ được hiểu đúng sau khi tận mắt chứng kiến địa hình. Có những con suối, ngọn đồi hay khu rừng vẫn còn giữ nguyên hình dáng sau gần nửa thế kỷ, trở thành chứng tích, giúp đối chiếu các bản đồ tác chiến. Ngược lại, cũng có nhiều địa danh đã thay đổi hoàn toàn, buộc các nhà nghiên cứu phải bổ sung thêm nhiều nguồn tư liệu mới.
Trưởng nhóm Nghiên cứu Tạ Thu Phong thường xuyên đi cùng các thành viên trẻ trên thực địa, trực tiếp trao đổi về những thông tin, tư liệu trong các Hồ sơ CDEC và hướng dẫn phương pháp đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu.
Đối với những người trực tiếp xử lý Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh, trải nghiệm thực địa đã giúp họ hình dung rõ hơn về hoàn cảnh chiến đấu của từng đơn vị, từng trận đánh và từng quân nhân được nhắc đến trong hồ sơ. Điều đó góp phần nâng cao chất lượng phân tích, xác minh cũng như khả năng kết nối thông tin giữa tài liệu lưu trữ với nhân chứng và thân nhân liệt sĩ.
4. Hành trình của sự biết ơn và hòa giải
Hầu hết các nhà nghiên cứu trẻ tham gia chuyến đi là thế hệ sinh sau chiến tranh. Họ chưa từng chứng kiến bom đạn nhưng đang từng ngày tiếp cận hàng nghìn câu chuyện chiến tranh còn dang dở. Bởi vậy, việc trực tiếp đứng trên những mảnh đất từng là chiến trường sẽ giúp họ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
Ở chiều ngược lại, các chuyên gia, cựu chiến binh đồng hành trong chuyến đi sẽ có dịp trở lại nơi từng chiến đấu, nơi đồng đội đã nằm xuống hoặc từng đi qua trong những năm tháng khốc liệt.

Các thành viên trong đoàn bên cạnh một hố bom trong rừng cao su, tại di tích sân bay quân sự Lộc Ninh.

Từ trái qua: KTS. Nguyễn Xuân Thắng, LS. Tạ Thu Phong,
Đặng Vương Hưng, Nguyễn Thanh Thủy, đạo diễn Phan Xanh.

Tại di tích Trung tâm Huấn luyện Biệt kích Minh Hòa.
Sự gặp gỡ giữa các thế hệ chính là một trong những giá trị nhân văn mà Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU–VWAI) đã và đang hướng tới. Đó không chỉ là hành trình nghiên cứu mà còn là hành trình ký ức, hành trình kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.
Mỗi bước chân trên chiến trường xưa đều nhắc nhở những người làm công tác nghiên cứu rằng phía sau mỗi hồ sơ, mỗi bản đồ hay mỗi con số thống kê luôn là số phận của những con người bằng xương bằng thịt.
Có người đã trở về. Có người vẫn còn nằm lại đâu đó giữa núi rừng. Có nhiều gia đình đã hơn nửa thế kỷ, vẫn mỏi mòn trông ngóng và chờ đợi người thân.
5. Góp phần lan tỏa văn hóa tri ân
Trong bối cảnh cả nước đang tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, chuyến khảo sát thực địa của Dự án TTU–VWAI mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một hoạt động nghiên cứu chuyên môn.
Đây còn là dịp để các nhà nghiên cứu trẻ và Điều phối viên hiểu sâu hơn trách nhiệm của mình đối với công việc đang theo đuổi; đồng thời góp phần xây dựng một mạng lưới những người làm công tác lịch sử, lưu trữ và kết nối cộng đồng có kiến thức thực tiễn, có khả năng phối hợp hiệu quả hơn trong quá trình tìm kiếm thông tin.
Những trải nghiệm thu nhận được sau chuyến đi sẽ tiếp tục được vận dụng vào việc nghiên cứu các Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh, hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối nhân chứng, tìm kiếm thân nhân liệt sĩ và phổ biến kiến thức lịch sử tới cộng đồng.
Bởi suy cho cùng, mỗi chuyến trở về chiến trường xưa không phải để khơi lại hận thù, mà để hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình; không chỉ để đọc lại lịch sử, mà còn để góp phần khép lại những khoảng trống mà chiến tranh vẫn còn để lại trong biết bao gia đình Việt Nam.
Và chính từ những cánh rừng, những con đường, những đường băng cũ của sân bay dã chiến, hay những nghĩa trang lặng gió hôm nay, các nhà nghiên cứu trẻ và Điều phối viên TTU–VWAI sẽ mang theo nhiều hơn những trải nghiệm quý giá, để mỗi Hồ sơ Chứng tích chiến tranh họ nghiên cứu sau này không chỉ chính xác hơn về tư liệu, mà còn thấm đẫm hơn tinh thần nhân văn, tri ân và khát vọng đưa những người lính còn nằm lại chiến trường trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình của mình.
(Chùm ảnh do Nguyễn Nhật Thủy Tiên thực hiện).
Hà Nội, 16/7/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)