Cựu binh 63 tuổi biến vườn đồi thành trang trại ong mật và chăn nuôi hiệu quả

Theo giới thiệu của Chủ tịch Hội CCB xã Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) Phạm Văn Đức, chiều cuối năm 2025, tôi “cuốc bộ” một mạch đến nhà Chi hội trưởng Hội CCB thôn Xuân Sơn Bùi Văn Tuyền (63 tuổi), cách nhà tôi vài cây số. Dáng nhanh nhẹn, hoạt bát, ông ra tận cổng vui vẻ đón khách.
danh-hoa1-23534667-1765155846.gif
Khu vườn chăn nuôi gia cầm của ông Bùi Văn Tuyền

Mở đầu câu chuyện, ông chia sẻ: Cách đây gần bốn chục năm, gia đình ông cùng một số hộ dân ở làng Xuân Áng, xã Hà Bình (cũ) dời làng, định cư đến đây – “núi vườn nhà” – lập ra làng Xuân Sơn bây giờ để xã thực hiện quy hoạch xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Từ vùng đất hoang vu, rậm rạp, sỏi đá cằn khô, nhờ bàn tay khai phá của con người, vùng đồi “vườn nhà” đã phủ lên một màu xanh cây cối, thảm thực vật ngút mắt, trở thành một làng chân núi trù phú: Làng Xuân Sơn ngày nay, với hàng trăm hộ dân, hàng ngàn nhân khẩu…

Tôi cùng ông đi “thị sát” thực địa vườn đồi thoai thoải khoảng 30 độ, rộng chừng 1,5 sào đất, liền kề sau nhà. Khuôn viên không rộng lắm nhưng vợ chồng ông Tuyền đã tận dụng từng mét đất để phát triển kinh tế, tăng thu nhập hằng năm.

Dưới tán các loại cây ăn quả như xoài, nhãn, mít, na, bưởi trĩu vàng quả, xen nhiều cây bóng mát, thảm thực vật xanh mướt tạo cảm giác dễ chịu. Chỗ nuôi thỏ sinh sản, đám quây lưới nuôi ngan, gà thả vườn… Thấy ông chủ ném thức ăn, lập tức đàn gà đang kiếm mồi khắp góc vườn chen chúc chạy về… trông thật vui mắt.

Ông chia sẻ: tận dụng lợi thế đồi rừng điệp trùng nên tập trung nuôi ong mật để tăng thu nhập kinh tế. Ban đầu chỉ nuôi vài ba tổ lấy mật ăn. Nhận thấy nuôi ong mang lại hiệu quả, một mặt do nhu cầu người tiêu dùng, đàn ong mật nhà ông đã phát triển tới vài chục thùng. Ông Tuyền dành thời gian tìm đến những người nuôi ong lâu năm trong làng, ngoài xã để học hỏi kinh nghiệm.

Ong nuôi lấy mật là con “chủ lực”, còn gia súc, gia cầm nuôi chủ yếu để làm thức ăn hoặc khi nhà có công có việc đỡ phải mua. Ngoài chăn nuôi, vợ chồng ông làm 6 sào lúa/2 vụ, thu hoạch mỗi vụ xấp xỉ 4 tấn để ăn và phục vụ chăn nuôi, thu về khoảng 4 triệu đồng/vụ.

Thùng nuôi ong (còn gọi là bọng ong) ông tự đóng, mỗi thùng đặt 3 - 4 cầu, giá đỡ cách mặt đất nửa mét để tránh rủi ro từ các loài thiên địch (cóc, ong lỗ phá hại). Mùa hè, thùng nuôi được che nắng cho mát mẻ; mùa đông che kín tạo đủ ấm cho đàn ong. Để phòng tránh bệnh thối ấu trùng, ông dùng các loại thuốc đặc trị như Kalamycin 10%, Giăngtamicin; pha thuốc với nước sạch dùng bình phun chữa trị kịp thời, không để bệnh lây lan (nếu có dấu hiệu xuất hiện).

danh-hoa-736436-1765155960.gif
Ông Bùi Văn Tuyền kiểm tra cầu trong thùng nuôi ong lấy mật.

Loài ong mật sống du mục trong tự nhiên, kiếm ăn cách xa tổ vài cây số; thức ăn chính là mật và phấn hoa từ các loài cây có hoa, cây ăn quả như nhãn, vải, na, xoài, keo lá chàm... Ông cho biết mật ong được thu liên tục từ tháng 2 đến tháng 6 âm lịch, đợt nào nhiều thì 10 - 15 ngày quay một lần. Mỗi tổ ong cho khoảng 10 lít mật/năm, giá bán 200 nghìn đồng/lít tại nhà. Mật ong lấy vào mùa hoa nhãn, vải, xoài dễ tiêu thụ hơn so với mật lấy từ các loài hoa khác. Chú ý, trước mỗi đợt quay mật, không được sử dụng các loại thuốc chữa bệnh cho ong.

Cùng với sản phẩm chủ lực là mật ong, ông Tuyền còn sản xuất tổ ong để bán cho người có nhu cầu. Mỗi tổ/thùng có 4 cầu, giá 1 triệu đồng/tổ, thu về gần 20 triệu đồng/năm từ bán tổ ong. Nói về cách sản xuất và sử dụng con ong “tướng”, ông chia sẻ: sau khi đúc thành khuôn và gắn vào cầu, dùng sữa chúa để tạo di ấu trùng đưa vào tổ, bắt ong tướng nhốt lại; 3 - 5 ngày thụ tinh, ong thợ sẽ tạo ong tướng mới, một cầu có 25 - 30 ong tướng. Từ 2 - 3 ngày, ong tướng tập bay; nếu đi kiếm ăn và trở về tổ an toàn, ong sẽ sinh sản cả đời. Con ong tướng được nhốt sẽ thay thế con không trở về để duy trì đàn. Khoảng 6 tháng hoặc một năm thay ong tướng một lần cho khoẻ. Ong tướng nở ra có thể bán 50 nghìn đồng/con; nếu đang nuôi nhũ, giá 30 nghìn đồng/con, tuy nhiên ít khi bán mà chủ yếu để hỗ trợ người nuôi ong khác khi họ cần. “Thu nhập từ con ong (mật, tổ ong) mỗi năm cũng kha khá, hàng mấy chục triệu đồng”, ông khiêm tốn chia sẻ.

Ngoài nuôi ong, ông còn đóng chuồng nuôi thỏ chủ yếu để ăn thịt. Chuồng nuôi cao 0,5m cách mặt đất, thoáng, đủ ánh sáng, tránh độ ẩm khiến thỏ dễ bị cảm lạnh. Hiện có 3 thỏ mẹ sinh sản và 1 thỏ đực (trọng lượng 3,5 - 4kg/con). Thỏ mẹ sinh sản mỗi tháng một lứa, từ 7 - 8 con/lứa. Thức ăn là rau muống, khoai lang, chuối thái nhỏ trộn với cám gạo cho ăn sống, ngày cho ăn 2 lần (sáng/chiều). Cứ 3 năm thay thỏ mẹ sinh sản một lần. Cần chú ý phòng, chữa bệnh đi lỏng ở đàn thỏ.

Chi hội của ông Tuyền còn có một số hội viên CCB và người dân phát triển kinh tế tăng thu nhập bằng nghề nuôi ong mật hàng hóa như hội viên Nguyễn Văn Sơn phát triển tới 35 đàn, Vũ Thế Trường 10 đàn… đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Người nuôi ong trong thôn liên kết để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ ong chúa, nhân đàn, mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

v-25346367778-1765156074.gif
Thành tích của hội viên cựu công an, cựu chiến binh Bùi Văn Tuyền

Ông Bùi Văn Tuyền nhập ngũ năm 1984, phục vụ tại nước bạn Lào, xuất ngũ năm 1988 (được hưởng chế độ 62). Trở về địa phương, ông tích cực tham gia công tác, góp phần xây dựng quê hương. Là hội viên CCB thôn từ năm 1993, được tổ chức Hội tín nhiệm, ông đã tham gia 3 nhiệm kỳ chi hội phó, 2 nhiệm kỳ chi hội trưởng. Ngoài ra, ông có 15 năm là công an viên thôn, hiện là tổ trưởng tổ an ninh thôn, được ngành công an tặng kỷ niệm chương. Chi hội CCB thôn Xuân Sơn, xã Hà Trung – nơi ông đang làm chi hội trưởng – có 29 hội viên (3 đảng viên, 2 nữ), là một trong những chi hội gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào của Hội và địa phương; liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền tin tưởng, nhân dân yêu mến…