Đừng để anh phải chờ

Nguyễn Sinh (Tình Biển)

30/09/2022 09:00

Nhìn ánh mắt buồn đau đáu của Minh, ruột gan chị bỗng quặn thắt. Một linh cảm lạ lùng làm chị không dám ngẫm sâu. Từ đấy những giây phút hai người ở bên nhau trở nên trầm lặng. Cả hai không dám nói những điều mình nghĩ nhưng ánh mắt của họ, những câu ỡm ờ làm lòng họ rối bời những ước muốn và lo sợ.

dung-de-anh-phai-co-1664503143.jpg
 

 

     Thằng bé trong bụng nó bây giờ đã 5 tuổi. Thế là chồng nó đã xa rời mẹ con nó  6 năm. Mọi nỗi đau, nỗi buồn đã nguôi ngoai. Bên nội, bên ngoại nhiều người mai mối nhưng nó chỉ cười khì khi nói: “Chẳng vội ". Nó thích cuộc sống tự do hiện tại. Cuộc sống của nó không buồn. Nhà nó lúc nào cũng đông vui. Lắm khách đàn ông khiến hàng xóm xì xầm lời ong tiếng ve, nhưng nó chẳng ngại, nó cười khểnh nói: “Sức đâu mà chấp thiên hạ, họ ghen ăn tức ở thì mặc họ, nói chán thì phải thôi, nói mãi sao được... ".Nó thích dền dứ cánh đàn ông cho cuộc sống đậm hương vị lãng mạn mà chẳng thích ép mình vào khuôn khổ, nó tâm sự với cô bạn thân:

    - Tao chẳng sợ gì ế, gì thì gì tao cũng có một đứa con rồi, có thêm đứa nữa cũng tốt, không có cũng không sao, lúc nào thích lấy chồng thì lấy chồng, bây giờ hãy sống tự do đã, chẳng tội gì lấy dây trói mình, rồi con anh, con tôi, con chúng ta, rồi người mới người cũ, rách việc... "

  Rách việc. Chị cũng đã từng nghĩ thế.

     Ngày ấy, chồng chị cùng chú Minh, em họ của anh về quê giỗ tổ. Khi quay về bị tai nạn giao thông, chồng chị chết ngay tại chỗ, chú Minh thoát chết.

     Thời gian trôi đi, mọi nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai. Chị cũng như cái Hà bây giờ, sợ cảnh con tôi, nên nhiều đám ngỏ lời nhưng chị từ chối. Chị ngập ngừng dừng bước không dám bước thêm bước nữa trước tương lai mờ tỏ, mịt mùng. Chị sợ... Bà góa nào chẳng sợ.

     Từ ngày bị tai nạn, Minh hay đến thăm mẹ con chị, giúp hai mẹ con sửa chữa những đồ vặt vãnh trong nhà. Lo cho thằng bé cái ăn cái học. Ngày ấy Minh đã ngoài ba mươi mà chưa yêu ai. Chị giới thiệu cho chú vài đám, nhưng chưa gặp mặt thì đã  bị chú từ chối. Giục mãi, khiến chú bực, chú gắt:

 - Chị đừng có mất thời giờ mai mối nữa, bao giờ chị đi lấy chồng thì khắc em sẽ đi lấy vợ.

    Nhìn ánh mắt buồn đau đáu của Minh, ruột gan chị bỗng quặn thắt. Một linh cảm lạ lùng làm chị không dám ngẫm sâu. Từ đấy những giây phút hai người ở bên nhau trở nên trầm lặng. Cả hai không dám nói những điều mình nghĩ nhưng ánh mắt của họ, những câu ỡm ờ làm lòng họ rối bời những ước muốn và lo sợ. Họ không nói ra nhưng người ngoài đã biết hết. Ban đầu là những lời nhắc nhở ý tứ của họ hàng, em họ chồng không nên đến nhà chị dâu góa nhiều quá. Trai tân nên tránh xa gái nạ dòng. Cũng không ít lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng, không ít lời nhắc nhở, trách móc của họ nhà chồng, những lời khuyên nhủ của cha mẹ đẻ... Tất cả hành hạ chị khiến chị đau khổ, bối rối.

      Tối hôm ấy, đã gần 10g, Minh mở cửa bước vào làm chị giật thót người. Mặt anh hằm hằm như vừa cãi nhau với ai. Không nói không rằng, anh ngồi phịch xuống ghế, im lặng. Nhìn thái độ Minh chị cũng không dám hỏi. Mãi sau Minh đứng phắt dậy, đến trước mặt chị. Anh nắm hai vai và nhìn thẳng vào mắt chị, nói:

 - Em nhất định lấy chị làm vợ, không lấy ai khác.

   Lời nói ấy đi theo chị hàng đêm. Vừa hạnh phúc, vừa xót xa. Mong và sợ.

     Lời tuyên bố đó mang sóng gió đến cho những ngày tiếp theo của chị. Bố mẹ Minh đến nhà liên tục. Hết ngọt đến mặn bắt chị phải dứt khoát không được gặp Minh. Cả họ nhà chồng không chấp nhận quan hệ của hai người. Lúc ấy, lòng chị như có trăm nghìn đợt sóng. Lúc muốn được yêu, lúc lo sợ cho tương lai đang mờ tỏ chẳng rõ ràng, lúc đau khổ bởi những lời chì chiết của họ hàng. Và hơn hết, lòng chị rối bời vì chị chưa tin ở tình yêu của Minh. Chị sợ đó sẽ là sự nông nỗi nhất thời, chị sợ Minh ngộ nhận giữa tình thương, sự thông cảm với tình yêu thực sự. Chị sợ quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tương lai, chị sợ cảnh vợ già chồng trẻ...Muôn vàn mối lo làm lòng chị quặn thắt, đau đớn. Chị từ chối Minh.

    Minh vẫn đến, đến để thăm cháu. Chị không có lý do gì để từ chối. Thời gian trôi đi, Minh không hề nói lại lần thứ hai. Mỗi người một lý do để sốt ruột, lo lắng cho anh.Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, mọi người đành chép miệng:

  - Thôi, mặc xác nó. Không muốn sướng, muốn khổ thì mặc thây nó...

    Mọi người mặc kệ anh, chỉ có chị rối lòng khi thấy Minh vẫn lặng lẽ đến và lặng lẽ về. Hôm ấy là chủ nhật. Trời mưa, mưa suốt ngày. Người buồn, cảnh buồn. Chị nhớ lời cô bạn gái nói. Khối người đi bước đầu còn chẳng dễ huống là đi bước nữa. Nhưng dễ hay khó đều ở mình mà ra, hạnh phúc của mỗi người là do chính người ấy quyết định. Là phụ nữ, sống nhân hậu, biết điều, yêu chân thật, hết lòng thì nhất định sẽ hạnh phúc...

   Chị thầm thì:

- Không định lấy vợ à ?

 - Có.

- Bao giờ ?..

- Tùy

- Tùy ai ?

- Tùy chị

- Thì lấy đi.

- Chị đồng ý rồi phải không ?

    Minh bật dậy, ôm chầm lấy chị.Thầm thì:

- Thế mà để người ta chờ mãi...

   Chủ nhật mưa dầm ấy... cách đây đã 15 năm.

   Mười lăm năm, mỗi khi yêu vợ, Minh lại ôm chặt vào lòng, thầm thì:

 - Không tin anh để anh phải khổ sở, chờ mãi... tệ lắm nhé...

 

(Viết xong 19/10/2021 - Trong ngày biển động)

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Đừng để anh phải chờ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn