Em phải làm sao đây ạ ?

Đó là vì em đã chán cảnh phải ăn cơm một mình, phải ngồi ăn với những món thức ăn đã nguội ngắt.

Có đôi lần được ăn cơm cùng chồng và thêm một nhóm bạn nhậu của chồng rồi sau đó lại được vinh dự nhận nhiệm vụ là bôi vôi vào lòng bàn chân cho các chiến binh trong cuộc nhậu và thu dọn bãi chiến trường.

Cả chục năm thậm chí vài chục năm danh nghĩa vợ chồng thử hỏi được bao lần đi chơi cùng nhau.

ngoai-tinh-1651099818.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Chồng không lý do bận việc cơ quan đoàn thể thì cũng bận họp lớp phổ thông, đại học, đồng niên, đồng ngũ, bạn nhậu....

Em có chồng mà như thể mẹ đơn thân vậy.

Đưa đón con đi học, họp phụ huynh cho con ở trường, cơm nước tắm giặt cho con ... tất tần tật việc ấy anh nhường phần em hết .

Vòi nước hỏng em gọi thợ, bóng đèn cháy em nhờ anh hàng xóm, còn anh đang bận.

Em lễ mễ bê bao gạo từ sân vào bếp anh cũng đang bận buôn điện thoại với mấy cô cùng phòng nên anh không thể giúp em được.

Rồi những lúc em ốm, em đau cũng phải tự gượng dậy mà cắm cho mình nồi cháo trắng húp cầm hơi.

Và còn nhiều còn nhiều lắm những việc trong nhà vì còn bận mà anh không hề biết!

Mà tính em thì anh biết đấy!

Rất nhân hậu và giàu lòng biết ơn nên ai giúp gì dù việc rất nhỏ em cũng thấy ơn họ như trời biển vậy!

Giờ tính sao trả ơn họ đây????

Em hoang mang quá các bác ạ!

Chuyện làng quê