Giã từ - Tiểu thuyết của Phạm Việt Long - Chương ba - Các đệ tử xung trận

Với hơn 400 trang sách, Giã từ là một tiểu thuyết có dung lượng khá lớn. Cuốn sách cho thấy một giai đoạn chuyển tiếp, tranh chấp quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa cái tốt đẹp và cái xấu xa, giữa bảo thủ, trì trệ và cách tân, năng động, giữa đạo đức trong sáng và thói vụ lợi, tham lam, quỷ quyệt. Ðây là một trong 51 cuốn tiểu thuyết đã lọt vào vòng chung khảo cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam

Chương ba

HUYỀN THOẠI MỚI

 

Các đệ tử xung trận

 

Sở dĩ Đại Hoạ sĩ lếu tếu râu quen thân với một số Đại ca, tức dân anh chị trong giang hồ, rồi lại có một số đệ tử, là bởi Râu có người nhà bị đi tù như đã nói ở trên. Sống đầy tình nghĩa, chẳng bao giờ cần giữ mình, Râu chẳng nề hà lên trại giam thăm thằng tù. Cái thời bao cấp, động đến chuyện tù đầy còn ghê hơn cả việc chung đụng với người dính HIV thời nay, chứ không như bây giờ, vào ra chốn tù như đi chợ. Ngay cả việc có người thân bị đi tù, thời ấy người ta cũng giấu như mèo giấu cứt; đi thăm thì thảng hoặc mà cũng lén lén lút lút. Nhưng ngay từ thời ấy, Râu vẫn sống theo kiểu trọng tình nghĩa, phớt dư luận. Cứ vài ba tháng, Râu lại lặn lội lên Phú Thọ vào trại thăm thằng tù một lần. Nhờ cái tài mua bán đồ cổ, Râu có tiền rủng rỉnh, tính lại thơm thảo, nên chuyến đi nào cũng đem theo một lô xích xông quà cáp, từ đồ dùng lặt vặt như xà phòng, thuốc đánh răng đến đồ ăn như bánh kẹo, đường sữa. Nếu dùng tem phiếu thời ấy mà mua, chắc Râu phải xài luôn tiêu chuẩn cả nhà trong vài tháng cho một chuyến đi. Nhưng các món hàng này, là do các mụ phe cung cấp theo giá chợ đen, chẳng cần tem phiếu gì sất. Thằng tù họ hàng nhà Râu cảm động đến run người mỗi khi thấy bác Lãi Nguyên lên thăm. Thôi, bác ơi, phiền luỵ cho bác quá, em không dám. Em có tội thì em chịu tội, bác khổ làm gì. Chú này nói lạ. Chú có tội với Nhà nước thi Nhà nước bắt tù chú. Tôi là anh em với chú, tôi có điều kiện hơn, tôi phải có trách nhiệm với chú. Chuyện Bác Râu chẳng sợ gì liên luỵ, cứ xơi xơi lên thăm thằng tù, chẳng tiếc tiền nong gì, đem bao nhiêu là quà, bảo thằng tù phân phát cho các bạn tù với, lan đi toàn trại giam. Các tay anh hùng hảo hán bị cầm tù cũng thấy nể phục Bác Râu, tuy họ chưa gặp Bác lần nào. Rồi có những thằng tù được ra trại. Một vài thằng tù được em họ Bác râu giới thiệu, đã đến tá túc ở nhà bác khi vừa lớ ngớ từ trong lồng sắt chật hẹp bước ra bể đời mênh mông. Hai vợ chồng Râu rộng lòng đón họ. Có mấy người mạnh khoẻ, Râu tuyển vào đội vận chuyển hàng hoá. Rồi sau này, họ trở thành những nhân viên giỏi trong đội chuyên làm khung tranh vẽ. Họ đã hoàn lương, thu nhập cũng khá nhờ việc buôn bán tranh "chợ" (loại tranh rẻ tiền, còn gọi là tranh Bờ Hồ) và đồ mỹ nghệ của Công ty Đại Hoạ rất phát đạt. Nhưng họ cũng có những mối quan hệ với giới giang hồ, theo kiểu tình xưa nghĩa cũ. Khi máu giang hồ nổi lên, họ sẵn sàng xả thân vì các đại ca.

Được Đại Lếu tếu râu giao việc, nhóm đệ tử vốn là dân giang hồ gồm ba người: Tạo, Phìa, Lang có biệt danh chung là Chủ mường, bám sát mọi sinh hoạt của Lê Đản. Hôm ấy, vào chập tối, họ suýt ngã ngất khi nhìn thấy một con người khét tiếng là khắc tinh của tội phạm bước lên xe Lê Đản. Họ sợ tới mức run chân tay, lật bật mãi mới nhét được chìa khoá vào ổ khoá xe máy. Với họ, đây là bậc Đại Chức năng, mặt sắt đen sì, trừng trị tội phạm như người ta đập muỗi. Nhưng nhớ lời Đại Sư phụ Lãi Nguyên dặn rằng không sợ gì ai hết, ta có nhiều quan hệ với mọi bậc cao trong xã hội, nhóm Chủ mường bình tĩnh lại, làm chủ được bản thân, bước vào hành động. Bậc Đại Chức năng kia có mái tóc đen nhánh, bước đi chắc chắn, oai quyền. Nhóm Chủ mường đi trên hai xe máy phân khối lớn rà phía sau xe Mécxêđéc của Lê Đản. Chỉ có Đản và người tóc đen nhánh trên xe. Nhận định chắc chắn đây là chuyến đi xả hơi cuối tuần của các bậc Đại Sư phụ, Trưởng nhóm Tạo quyết định phải bám theo. Tạo phân công Lang chạy về lấy một con Mẹc tương đương con Mẹc của Lê Đản và lấy ba bộ quần áo sang trọng cùng một bọc tiền rồi chạy theo sau. Liên lạc với nhau, không để đứt đuôi ư? - chuyện nhỏ của thời buổi điện thoại di động này. Xe Lê Đản chạy qua cầu Chương Dương, hướng về phía Đông bon bon. Xe máy bám theo cách khoảng năm chục mét. Thằng Lang nhanh thật, mới mấy chục phút sau đã đánh xe đuổi kịp Tạo, Phìa. Chỉ một loáng, cả nhóm gửi xe máy tại nhà hàng Em chờ anh, rồi thay quần áo, lên ô tô. Đường vắng vẻ, mới nhá nhem tối cho nên việc đeo bám không mấy khó khăn. Chẳng mấy chốc, đã đến một khu vực gần bờ biển, có những bãi sú vẹt lúp xúp. Xe rẽ theo con đường nhựa đen nhờ nhờ, tiến về phía Bắc. Chỉ mấy phút sau, một khu nhà kiểu biệt thự đã hiện ra, lấp lánh ánh đèn. Lê Đản không để ý gì, cứ đánh xe bon bon theo đường nhựa, tiến thẳng vào khu nghỉ dưỡng Tiết Hạnh, chạy thẳng tới ngôi biệt thự đẹp nhất ở trung tâm, mang tên A1. Xe của nhóm Chủ mường lặng lẽ bám đuôi. Đợi cho Lê Đản và Đại ca tóc đen nhánh vào nhà, xe mới trườn tới, đỗ cạnh khu nhà lễ tân. Biết đây là khách lần đầu tới, các em lễ tân ra tận cửa mời các anh vào. Ba con người này trông hoành tráng thật, quần áo sang trọng nhưng không đóng hộp kiểu cổ hủ, lại chơi sang. Đón tay các em là những tờ giấy pôlyme in số 100, cùng lời chào thân ái. Các em tíu tít mời các anh ngồi, mời các anh nhâm nhi tạm chút trà linh chi Hàn Quốc. Anh trông hoành tráng nhất kéo em Trưởng lễ tân vào lòng, đưa thêm hai tờ pô ly me xanh lá mạ, thơm nhẹ vào má em theo kiểu lịch sự rồi hỏi:

- Anh muốn thuê căn biệt thự A1.

Em Trưởng lễ tân thơm lại anh hoành tráng nhất một cái vào má, nói nhẹ như gió thoảng:

- Tiếc quá anh ơi, A1 đã có người thuê rồi. Chỗ chúng em toàn là khách đặt trước...

Giả vờ tức giận, anh hoành tráng nhất đẩy em Trưởng lễ tân ra:

- Khinh bọn anh ít tiền à?

Em Trưởng lễ tân lại sà vào lòng anh hoành tráng nhất:

- Thưa anh, không phải vậy đâu. Nhìn các anh, chúng em biết là người sang trọng, chúng em có nhiệm vụ hầu hạ chu đáo. Tiếc quá, cái A1 đã được khách quen của em đặt trước rồi.

Vờ như không chú ý, chỉ hỏi cho vui miệng, anh hoành tráng nhất, tức là Trưởng nhóm Tạo, buông một câu:

  • Thuê cả đêm à?
  • Vâng, khách quen của em thuê cả đêm, đến sáng hôm sau, chừng chín mười giờ mới trả nhà. Chúng em ở đây toàn biệt thự xịn, phục vụ theo yêu cầu từ A đến Z, chất lượng Hoàng cung. Thường khi là hết chỗ rồi. May quá, hôm nay có một biệt thự cũng tương đương như cái A1, lẽ ra có khách, nhưng họ có việc đột xuất nên không tới, các anh có sử dụng không ạ?

- Tất nhiên. Biệt thự tương đương cái A1 thì tốt rồi. Nhưng dịch vụ cũng phải y xì cái A1 đấy nhé!

- Chuyện nhỏ như con thỏ mà anh!

- À này em, bọn anh muốn gái trinh vị thành niên, có không?

Tươi cười nhưng lại lộ vẻ tiếc rẻ, em Trưởng lễ tân thì thào vào tai anh hoành tráng nhất:

- Lần mò ngược xuôi, bọn em mới tuyển được một bé người ngoài đảo về theo đơn đặt hàng của khách đặc biệt nên chưa phục vụ các anh được.

Rút hẳn một tờ pô ly me in số 500.000 nhét vào cái khe giữa hai bồng đảo của em Trưởng lễ tân, anh hoành tráng nhất cũng thì thào:

- Khách nào mà oai thế?

Em Trưởng lễ tân không trả lời, mà chỉ đưa mắt về phía ngôi biệt thự A1. Mừng đến muốn hét lên trước cái tin đáng giá ngàn vàng này nhưng anh hoành tráng nhất vốn dày dạn trường đời, chỉ thơm nhẹ lên tai em Trưởng lễ tân.

Đưa ba anh về căn biệt thự A1A (có nhiều căn được ghi A, vì nhiều đại gia không thích bất cứ cái gì thuộc loại B), em Trưởng lễ tân phổ biến cho ba anh luật chơi ở đây. Luật thế nào, chúng ta đã biết qua cuộc chơi của Đản đãi hai Đại Sư phụ hôm trước.

Chỉ qua nửa cuộc đón tiếp của các em, Tạo đã biết đây là chốn ăn chơi có hạng. Anh mừng thầm, vì đây là cơ hội số một để cột Đản và Đại Sư phụ Tóc đen nhánh vào vòng lao lý, ít nhất cũng là tội mua dâm trẻ vị thành niên. Nhưng nghĩ đến Đại ca tóc đen nhánh, Tạo lại rùng mình. Đại ca này tay chân đông như quân Nguyên, dữ như hùm xám, động vào toi mạng có ngày. Thôi, cứ báo cáo xin ý kiến Đại ca Lãi Nguyên.

Thông tin từ Đại Hoạ sĩ được truyền ngay đến Mai Chính Trực. Mai Chính Trực gọi điện ngay cho Bùi Đức Trung. Nghe Trực báo rằng cùng đi với Đản tới khu ăn chơi có một người tóc đen nhánh, Trung mừng như mở cờ trong bụng. Nhiều khi các anh hùng hảo hán chỉ chết vì chuyện vặt vãnh, mà hay chết nhất bởi vướng váy đàn bà. Tay Tóc đen nhánh kia có lẽ cũng sẽ phải sa cơ vì việc cỏn con này đây. Trung huy động một tốp chiến sĩ tinh nhuệ, có đem theo súng hạng nhẹ, máy ảnh, máy quay phim, xuất phát ngay trong tối đó.

Đại Sư phụ Tóc đen nhánh say sưa xem màn trình diễn làm tình - lần này là hai đôi, một đôi người Việt, một đôi người Phi da đen bóng. Theo yêu cầu của Đản, lần này có mới mẻ hơn lần trước. Hầu Đại Sư phụ Tóc đen nhánh xem nghệ thuật làm tình là một cháu gái còn trinh. Dạo này vào vận đen, Đản muốn mượn gái trinh vị thành niên để xả xui theo lời phán của một ông thày Tàu. Nhà nghỉ Tiết Hạnh muốn chiều khách, đã chọn một cháu mới mười bốn tuổi ba tháng tận ngoài đảo Cô Đơn vào hầu Đại Sư phụ Tóc đen nhánh. Đại Sư phụ vừa xem, vừa ôm riết lấy cháu gái trinh mình trần như nhộng. Cháu này sống ngoài đảo nên còn giữ được vẻ hoang dã, bản năng, với vóc người cân đối, da thịt lằn lẳn, săn chắc. Nghe tiếng động ở cửa, tưởng có em nào vào chuẩn bị chuyển tiết mục, Đại Sư phụ cứ ngồi im, lim dim mắt, quờ quạng tay. Tới khi nghe tiếng quát: "Đứng dậy, giơ tay lên!", Tóc đen nhánh mới giật mình và theo phản xạ binh nghiệp, bật khỏi ghế, quờ tay sang bên hông định rút súng ngắn. Nhưng, thân thể tồng ngồng, tay hắn chỉ quờ vào chính da thịt hắn. Cháu gái trinh sợ quá, khóc thét lên, ôm riết lấy Đại Sư phụ Tóc đen nhánh. Đại Sư phụ cố rẫy cháu gái trinh ra mà không được. Những ánh đèn Flat máy ảnh loé lên liên tục, máy quay phim chĩa ống kính vào thẳng Đại Sư phụ Tóc đen nhánh. Trung hiểu rằng, với loại đầu sỏ này, phải đánh vỗ mặt bằng dư luận để khỏi bị ai can thiệp. Cứ tung lên mặt báo tin, ảnh, hạ uy thế, rồi đấu tranh tiếp. Kinh nghiệm đánh án thời thông tin bùng nổ này giúp Trung hiểu rằng khi gặp phải những nghi phạm là cán bộ cao cấp hoặc có nhiều ô dù, thì phải vượt ra ngoài nguyên tắc, có nghĩa là trong khi đang điều tra vẫn mạnh dạn tung lên báo thông tin về nghi phạm, để vây bọc y trong thiên la địa võng dư luận, chống lại sự can thiệp của những kẻ có thế lực cùng phe cánh với y. Đối với tay này cũng vậy thôi. Hắn là kẻ nguy hiểm. Tại đây, hắn đã lộ nguyên hình là Đại Sư phụ Tóc đen nhánh, kẻ bảo kê khét tiếng, biệt danh của Phó Thủ trưởng cơ quan Chức năng Khu Bình Đà, nơi vừa phá vụ án mại dâm Bạch Liên nổi tiếng. Tuy chỉ là Phó cơ quan Chức năng Khu, nhưng với vỏ bọc vững chắc và những mối quan hệ bí ẩn, gã hết sức nguy hiểm. Nếu không khéo, ăn đòn phản công của gã như chơi.

Sau khi tạo điều kiện cho mấy nhà báo chụp ảnh, quay phim cảnh ăn chơi trác táng của Đại Sư phụ, Trung chỉ đạo lấy lời khai, lập biên bản ngay tại chỗ, khẩn trương, dồn dập. Nhưng anh chợt ngơ ngác: Lê Đản đâu?