Góc nhìn văn hoá: Đổi mới tư duy để kiến tạo hạ tầng hiện đại

Hạ tầng từ lâu không còn được hiểu đơn thuần là những con đường, cây cầu hay cảng biển. Trong bối cảnh phát triển mới, hạ tầng chính là "bộ khung" của nền kinh tế, đồng thời là không gian nuôi dưỡng văn hóa, kết nối con người và kiến tạo chất lượng sống.

Vì vậy, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, được nhấn mạnh tại cuộc làm việc sáng 6/8/2026 với Đảng uỷ Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII, không chỉ là yêu cầu về quản trị phát triển mà còn đặt ra một cách tiếp cận mới mang đậm chiều sâu văn hóa.

dt1a-tong-bi-thu-chu-ti-01-1786028360.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan sáng 6/8/2026. Ảnh: TTXVN

Quy hoạch không chỉ là bản vẽ mà là văn hóa phát triển

Sau hơn một thập niên thực hiện Nghị quyết số 13, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hơn 3.000 km đường cao tốc, hệ thống cảng biển, cảng hàng không cùng những bước tiến về hạ tầng năng lượng, viễn thông, đô thị đã tạo diện mạo mới cho đất nước. Tuy nhiên, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh, chất lượng và bền vững; còn thiếu tính đồng bộ, liên kết và chưa phát huy hết hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đó không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật hay vốn đầu tư, mà sâu xa hơn là vấn đề tư duy phát triển.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là phê phán tình trạng "quy hoạch để có, quy hoạch để đối phó", thiếu kỷ luật trong thực hiện và dễ dàng điều chỉnh khi gặp khó khăn. Nhận định ấy chạm đúng một "điểm nghẽn" kéo dài trong quá trình phát triển.

Ở góc độ văn hóa, quy hoạch không chỉ là bài toán chuyên môn mà còn phản ánh văn hóa quản trị quốc gia. Một nền quản trị hiện đại đòi hỏi sự tôn trọng quy hoạch, tôn trọng khoa học và tôn trọng lợi ích lâu dài của cộng đồng. Khi quy hoạch bị thay đổi tùy tiện, không gian phát triển sẽ trở nên manh mún; nguồn lực bị phân tán; niềm tin của doanh nghiệp và người dân cũng bị ảnh hưởng.

Văn hóa phát triển trước hết là văn hóa của tầm nhìn. Một con đường không chỉ để lưu thông; một tuyến đường sắt không chỉ vận chuyển hành khách; một cảng biển không chỉ phục vụ xuất nhập khẩu. Tất cả đều phải được đặt trong tổng thể phát triển quốc gia, kết nối giữa các vùng, các ngành và các trung tâm kinh tế. Đó cũng chính là tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khi yêu cầu các loại hạ tầng phải được tổ chức thống nhất theo hành lang kinh tế và không gian phát triển vùng, khắc phục tình trạng đầu tư riêng lẻ, thiếu kết nối.

Nhìn rộng hơn, tư duy phát triển đồng bộ còn thể hiện cách ứng xử có trách nhiệm với tương lai. Hạ tầng ngày nay không thể chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt mà phải thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, già hóa dân số và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Đó là biểu hiện của một nền văn hóa phát triển biết nghĩ xa, biết chuẩn bị cho nhiều thế hệ, thay vì chỉ chạy theo những mục tiêu ngắn hạn.

Chính vì vậy, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển hài hòa giữa hạ tầng vật chất, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thông điệp đưa ra không chỉ là sự tích hợp về kỹ thuật mà còn là sự tích hợp về tư duy phát triển, lấy con người làm trung tâm.

Mỗi công trình phải trở thành giá trị bền vững cho các thế hệ

Trong văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, những công trình lớn luôn được xem là tài sản của nhiều thế hệ. Một cây cầu, một tuyến đường hay một đô thị không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật mà còn phản ánh trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai đất nước.

Bởi vậy, yêu cầu "không vì tiến độ mà coi nhẹ chất lượng và an toàn công trình" mang ý nghĩa sâu sắc hơn một chỉ đạo về quản lý đầu tư. Đó là lời nhắc về đạo đức công vụ, về trách nhiệm của người đứng đầu và văn hóa liêm chính trong sử dụng nguồn lực công.

Thực tế cho thấy, nhiều dự án chậm tiến độ, đội vốn, khai thác kém hiệu quả không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm giảm niềm tin xã hội. Mỗi đồng vốn đầu tư công đều được hình thành từ nguồn lực của nhân dân; vì vậy, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn cũng chính là biểu hiện của văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí và phụng sự lợi ích công.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ, điều chỉnh nhiều lần, đội vốn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý tài sản hạ tầng quốc gia. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, minh bạch và có thể kiểm chứng.

Ở góc nhìn văn hóa phát triển, một quốc gia hiện đại không được đánh giá chỉ bằng số lượng công trình được xây dựng, mà còn bằng chất lượng quản trị các công trình ấy trong suốt vòng đời sử dụng. Khi mọi dự án đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, được giám sát minh bạch và vận hành hiệu quả, hạ tầng sẽ thực sự trở thành nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Quan trọng hơn, hạ tầng hiện đại còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa và dịch vụ công. Đó chính là giá trị nhân văn của phát triển hạ tầng mà bất kỳ quốc gia nào cũng hướng tới.

Thông điệp kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Những gì xây dựng hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho các thế hệ mai sau", vì thế mang ý nghĩa như một triết lý phát triển. Mỗi công trình được hoàn thành không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và hình thành bản sắc của một quốc gia hiện đại.

Đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng, suy cho cùng, là đổi mới cách nhìn về tương lai đất nước. Khi quy hoạch được tôn trọng, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, các loại hạ tầng được kết nối đồng bộ và con người được đặt ở vị trí trung tâm, thì hạ tầng sẽ không chỉ là những công trình bằng bê tông, thép và nhựa đường, mà sẽ trở thành những "mạch máu" nuôi dưỡng sự phát triển bền vững của quốc gia. Đó cũng là biểu hiện sinh động của một nền văn hóa phát triển hiện đại, nơi mỗi công trình hôm nay đều mang theo trách nhiệm với ngày mai và khát vọng đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

V.X.B