Trong bối cảnh đó, Quyết định số 2636/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 25/5/2026 về Đề án Khu đô thị đa mục tiêu không chỉ là một đề án về nhà ở. Điều đáng chú ý hơn nằm ở tư duy phát triển đô thị mà thành phố đang hướng tới: Thay vì giải quyết từng nhu cầu riêng lẻ, Hà Nội bắt đầu tiếp cận đô thị như một không gian sống tích hợp, nơi các mục tiêu an sinh, kinh tế và tổ chức dân cư được đặt trong cùng một cấu trúc phát triển.
Có thể xem đây là một bước chuyển trong cách làm đô thị của Thủ đô.

Từ những khoảng trống của mô hình đô thị cũ
Hơn hai thập niên qua, Hà Nội đã phát triển hàng loạt khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các khu tái định cư. Những dự án ấy góp phần mở rộng không gian thành phố, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy nhiều bất cập dần bộc lộ theo thời gian.
Không ít khu đô thị chủ yếu tập trung vào chức năng nhà ở, trong khi hạ tầng xã hội, trường học, y tế, giao thông công cộng và không gian xanh phát triển thiếu đồng bộ. Đặc biệt, các khu tái định cư thường bị tách biệt với khu nhà ở thương mại, khiến điều kiện tiếp cận dịch vụ, cơ hội việc làm và chất lượng sống của cư dân có sự chênh lệch đáng kể.
Một căn hộ mới chưa chắc đã đồng nghĩa với một cuộc sống mới. Khi người dân bị di dời khỏi nơi ở cũ nhưng chưa tìm được sinh kế ổn định hay cảm giác thuộc về cộng đồng mới, quá trình tái định cư dễ trở thành sự dịch chuyển cơ học hơn là tái thiết đời sống đô thị.
Đó cũng là lý do Hà Nội lựa chọn mô hình khu đô thị đa mục tiêu như một hướng tiếp cận khác. Theo đề án, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở thương mại sẽ được bố trí đan xen trong cùng một khu đô thị, cùng sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích công cộng.
Điều này cho thấy thành phố đang dần rời khỏi tư duy “phân khu chức năng” vốn khá phổ biến trước đây để hướng tới mô hình đô thị tích hợp. Ở đó, các nhóm cư dân khác nhau không bị tách thành những “ốc đảo” riêng biệt mà cùng chia sẻ không gian sống chung.
Dưới góc nhìn văn hóa đô thị, đây là thay đổi đáng chú ý. Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng chiều cao của các tòa nhà hay tốc độ tăng trưởng bất động sản, mà còn ở khả năng tạo ra sự hòa nhập xã hội và chất lượng sống lâu dài cho cư dân.
Đề án cũng nhấn mạnh mô hình “sinh sống – làm việc – hưởng tiện ích tại chỗ”, tức cư dân có thể tiếp cận việc làm, dịch vụ và các hoạt động thiết yếu ngay trong phạm vi khu đô thị. Đây là hướng phát triển gần với các mô hình đô thị hiện đại trên thế giới, nơi con người không phải dành phần lớn thời gian cho việc di chuyển mỗi ngày.
Suy cho cùng, phát triển đô thị không chỉ là xây thêm nhà, mà là tổ chức lại nhịp sống đô thị theo hướng nhân văn và bền vững hơn.
Không gian phát triển mới cho Thủ đô
Điểm đáng chú ý của Đề án Khu đô thị đa mục tiêu là mục tiêu của nó không dừng ở việc tăng nguồn cung nhà ở. Xa hơn, Hà Nội muốn sử dụng mô hình này như một công cụ tổ chức lại không gian phát triển đô thị.
Theo định hướng của thành phố, các khu đô thị đa mục tiêu sẽ được phân bổ tại 8 hướng phát triển và gắn với 9 trục động lực theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Việc bố trí gần các hành lang giao thông chính và hệ thống giao thông công cộng theo mô hình TOD [(Transit-Oriented Development) là mô hình phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng (như tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, xe buýt nhanh BRT) làm trung tâm quy hoạch] cho thấy Hà Nội đang từng bước chuyển sang cấu trúc đô thị đa cực thay vì phụ thuộc quá lớn vào khu vực nội đô lịch sử.
Trong nhiều năm, áp lực dân số, giao thông và hạ tầng luôn dồn nén vào khu vực trung tâm. Nhưng giãn dân nội đô không thể chỉ thực hiện bằng mệnh lệnh hành chính. Người dân chỉ dịch chuyển khi những không gian sống mới đủ hấp dẫn, đủ tiện nghi và đủ cơ hội phát triển lâu dài.
Chính vì vậy, khu đô thị đa mục tiêu được kỳ vọng không chỉ là nơi ở mà còn là không gian tạo việc làm, phát triển dịch vụ và hình thành cộng đồng cư dân ổn định. Đây cũng là nền tảng để Hà Nội chủ động hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các dự án hạ tầng lớn trong tương lai.
Đáng chú ý, đề án còn đưa ra một số cơ chế điều tiết mới đối với thị trường nhà ở. Việc kiểm soát mức lợi nhuận định mức đối với từng cấu phần dự án và yêu cầu nhà đầu tư chia sẻ nguồn lực để hỗ trợ nhà ở xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho thấy thành phố đang cố gắng dung hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là vấn đề công bằng đô thị. Một thành phố phát triển bền vững cần bảo đảm cơ hội tiếp cận không gian sống cho nhiều tầng lớp cư dân khác nhau, thay vì để đô thị bị dẫn dắt hoàn toàn bởi logic thị trường.
Tất nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn luôn có khoảng cách. Điều quan trọng nhất sẽ nằm ở chất lượng triển khai, ở khả năng bảo đảm hạ tầng đồng bộ, duy trì môi trường sống và tạo được sinh kế thực sự cho cư dân. Nếu không, các khu đô thị đa mục tiêu rất dễ lặp lại vòng xoáy của những khu đô thị thiếu sức sống từng xuất hiện trước đây.
Dù vậy, đề án lần này vẫn cho thấy một tín hiệu đáng chú ý: Hà Nội đang tiếp cận phát triển đô thị bằng tư duy dài hạn hơn, đặt con người và chất lượng sống vào trung tâm của quy hoạch. Trong hành trình hướng tới một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được tính cộng đồng và bản sắc sống văn minh, thanh lịch, đó có thể là bước khởi đầu quan trọng.
V.X.B