Theo dòng thời sự: Niềm tin  - Thước đo cao nhất của công tác tư tưởng

Công tác tư tưởng, xét đến cùng, không phải là câu chuyện của những khẩu hiệu, những văn bản hay số lượng hội nghị được tổ chức.

Đó là câu chuyện về con người, về cách một xã hội hình thành nhận thức, nuôi dưỡng những giá trị chung và tìm thấy sự đồng thuận để cùng hướng tới tương lai. Vì thế, khi Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất, đây không chỉ là một yêu cầu về nghiệp vụ tư tưởng mà còn là một quan điểm có chiều sâu văn hóa.

dt1a-cong-tac-tu-tuong-1788881648.jpg

Tình hình mới, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức công tác tư tưởng. Nguồn: baochinhphu.vn

Từ “nói cho dân nghe” đến “làm để dân tin”

Niềm tin là một giá trị đặc biệt. Nó không thể tạo dựng bằng mệnh lệnh hành chính, càng không thể duy trì bằng sự áp đặt. Niềm tin được hình thành từ trải nghiệm của mỗi người dân trong đời sống hằng ngày: họ được thông tin như thế nào, được lắng nghe ra sao, quyền lợi chính đáng có được bảo vệ không, những điều đã hứa có được thực hiện không và bộ máy công quyền có thực sự gần dân hay không.

Bởi vậy, chuyển từ tư duy “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội” mà Nghị quyết 25 đặt ra thực chất là một bước chuyển từ cách tiếp cận thiên về phản ứng sang chủ động kiến tạo môi trường nhận thức. Dẫn dắt không có nghĩa là nói thay người dân nghĩ gì, mà là cung cấp thông tin đúng, sớm, đầy đủ; giải thích chính sách bằng ngôn ngữ dễ hiểu; đối thoại trước những vấn đề còn khác biệt; đồng thời bằng kết quả thực tế để thuyết phục con người.

Đó cũng là một cách nhìn mang tính văn hóa sâu sắc: coi người dân không phải là đối tượng thụ động tiếp nhận thông tin mà là chủ thể của đời sống tư tưởng, là người tham gia xây dựng, bảo vệ những giá trị chung của cộng đồng và đất nước.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết 25 là yêu cầu đưa công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư, đồng thời kết nối không gian thực với không gian số. Những quy định về lực lượng làm công tác tư tưởng ở cấp xã, trách nhiệm của người đứng đầu, đối thoại trực tiếp với nhân dân hay yêu cầu tiếp nhận, xử lý kiến nghị ngay từ cơ sở đều cho thấy một tư duy rất rõ: Muốn xây dựng niềm tin thì phải bắt đầu từ những vấn đề cụ thể của đời sống.

Văn hóa của một cộng đồng không chỉ được tạo nên trong những thiết chế lớn mà còn được hình thành từ những ứng xử nhỏ: một cán bộ tiếp dân có trách nhiệm hay không, một lời hứa có được thực hiện hay không, một bức xúc có được giải quyết thấu đáo hay bị đẩy từ cơ quan này sang cơ quan khác. Những điều tưởng như rất đời thường ấy lại chính là “ngôn ngữ” thuyết phục nhất của công tác tư tưởng.

Vì thế, quan điểm “làm tốt cho dân là công tác tư tưởng tốt nhất” chứa đựng một logic rất giản dị nhưng sâu sắc. Một chính sách an sinh đến đúng người, một con đường được xây dựng đúng chất lượng, một thủ tục hành chính được giải quyết minh bạch, một kiến nghị chính đáng được trả lời thỏa đáng… đều có khả năng tạo ra niềm tin lớn hơn nhiều lời tuyên truyền.

Niềm tin không nằm ngoài đời sống. Niềm tin được đo bằng đời sống. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh không gian số đã trở thành một phần của đời sống xã hội. Một thông tin sai có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh; một cảm xúc tiêu cực có thể được cộng hưởng chỉ trong vài giờ. Nhưng điều đáng lưu ý là thông tin sai không phải lúc nào cũng đủ sức tạo ra khủng hoảng nếu người dân có nền tảng niềm tin vững chắc và có khả năng tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng, minh bạch.

Do đó, xây dựng “hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn” không thể chỉ là cuộc chạy đua về tốc độ đăng tải thông tin. Đó còn là cuộc cạnh tranh về độ tin cậy, tính thuyết phục và giá trị nhân văn.

Trong môi trường ấy, phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả” của Nghị quyết 25 cần được hiểu như một chuẩn mực văn hóa ứng xử với công chúng. Chủ động để không bị động trước dư luận; sắc bén để nhận diện đúng bản chất vấn đề; thuyết phục bằng lý lẽ và sự thật thay vì áp đặt; và cuối cùng, hiệu quả phải được nhìn thấy trong nhận thức, hành động và đời sống.

Báo chí vì thế cũng đứng trước yêu cầu mới. Báo chí chủ lực không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách mà còn phải giúp công chúng hiểu chính sách, nhìn thấy những vấn đề của đời sống bằng sự công bằng, tỉnh táo và trách nhiệm xã hội. Một nền báo chí có sức thuyết phục là nền báo chí biết nói sự thật, biết giải thích những điều phức tạp bằng ngôn ngữ gần gũi và quan trọng hơn, biết đứng về phía những giá trị chung của cộng đồng.

Niềm tin – nền tảng văn hóa của “thế trận lòng dân”

Nhìn từ góc độ văn hóa, “thế trận lòng dân” không phải một khái niệm trừu tượng. Đó là tổng hòa của sự gắn bó, đồng thuận, trách nhiệm và niềm tin giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữa cá nhân với cộng đồng và giữa hôm nay với tương lai của đất nước.

Một xã hội có niềm tin là xã hội có khả năng vượt qua khủng hoảng tốt hơn, bởi khi đối diện với biến động, con người không chỉ dựa vào thông tin mà còn dựa vào những giá trị và mối quan hệ mà họ tin cậy. Ngược lại, khi niềm tin bị tổn thương, ngay cả một chính sách đúng cũng có thể gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đó là lý do công tác tư tưởng được Nghị quyết 25 đặt trong mối quan hệ hữu cơ với kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và an sinh xã hội. Không thể xây dựng niềm tin bằng một lĩnh vực đơn lẻ. Niềm tin là kết quả tổng hợp của năng lực quản trị quốc gia và chất lượng đời sống xã hội.

Từ đây, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cũng trở nên cao hơn. Cán bộ làm công tác tư tưởng không chỉ cần kỹ năng truyền thông mà cần năng lực lắng nghe, phân tích xã hội, đối thoại và giải quyết vấn đề. Người đứng đầu càng phải ý thức rằng mỗi hành động của mình đều có giá trị tư tưởng. Một quyết định công bằng có sức thuyết phục; một thái độ trách nhiệm có sức lan tỏa; một hành động nêu gương có sức giáo dục.

Nói cách khác, cán bộ không chỉ “làm công tác tư tưởng” bằng lời nói; cán bộ còn làm công tác tư tưởng bằng chính cách mình hành động.

Trong tinh thần đó, việc lượng hóa các mục tiêu của Nghị quyết 25 đến năm 2030, từ tiếp nhận và trả lời kiến nghị của nhân dân, xây dựng lực lượng ở cơ sở đến nâng cao năng lực dự báo, phản ứng trước khủng hoảng thông tin…, chỉ thực sự có ý nghĩa khi những con số ấy tạo ra chuyển biến thật trong đời sống. Nếu một nghị quyết được quán triệt rất nhiều lần nhưng người dân vẫn không được giải đáp những điều họ quan tâm, thì công tác tư tưởng chưa thể gọi là hiệu quả.

Thước đo cuối cùng vẫn trở về với con người. Người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ? Những bức xúc có được nhận diện và giải quyết từ nơi phát sinh? Người dân có cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và được tham gia? Và sau tất cả, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ có được củng cố qua từng năm?

Nếu câu trả lời ngày càng tích cực, công tác tư tưởng đang thực sự đi vào cuộc sống.

Nghị quyết 25, vì thế, có thể được nhìn nhận không chỉ như một chiến lược đổi mới phương thức công tác tư tưởng trong thời đại số, mà còn như một lời nhắc về một nguyên lý có tính bền vững: Muốn dân tin, trước hết phải làm điều đáng tin; muốn tạo đồng thuận, trước hết phải biết lắng nghe; muốn dẫn dắt nhận thức xã hội, trước hết phải tôn trọng con người và sự thật.

Bởi suy cho cùng, niềm tin không thể “tuyên truyền” để có được. Niềm tin phải được xây dựng bằng hành động, được kiểm chứng trong thực tiễn và được bồi đắp bằng văn hóa ứng xử giữa Nhà nước với nhân dân, giữa cán bộ với nhân dân, giữa mỗi con người với cộng đồng.

Và đó cũng chính là chiều sâu nhân văn của công tác tư tưởng: Không chỉ bảo vệ một nền tảng tư tưởng, mà quan trọng hơn, xây dựng một nền tảng niềm tin đủ vững để mỗi người dân cảm nhận mình là một phần của đất nước, cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng hưởng thành quả và cùng tin tưởng vào tương lai.

V.X.B