
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 ngày 1/8/2026. Ảnh: TTXVN
Từ sức mạnh mềm văn hóa đến sức mạnh phát triển quốc gia
Thông điệp nổi bật của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 ngày 1/8/2026 không chỉ nằm ở việc xác định đối ngoại là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" của cả hệ thống chính trị, mà còn ở một yêu cầu rất cụ thể: Đa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Đây không đơn thuần là sự điều chỉnh về phương thức hoạt động của ngành ngoại giao, mà phản ánh bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển quốc gia - từ coi đối ngoại là cầu nối sang coi đối ngoại là động lực trực tiếp tạo dựng nguồn lực phát triển.
Đặt trong dòng chảy hơn 80 năm xây dựng nền ngoại giao cách mạng Việt Nam và gần 40 năm đổi mới, thông điệp ấy còn mang ý nghĩa của một sự kế thừa và phát triển. Nếu trước đây, ngoại giao chủ yếu hoàn thành sứ mệnh giữ vững hòa bình, mở rộng quan hệ, phá thế bao vây cấm vận và nâng cao vị thế quốc tế, thì trong kỷ nguyên phát triển mới, ngoại giao phải bước thêm một nấc thang mới: biến uy tín chính trị thành cơ hội đầu tư; biến lòng tin thành thị trường; biến quan hệ đối tác thành công nghệ, tri thức, nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đó cũng là sự chuyển hóa từ "sức mạnh mềm" sang "sức mạnh phát triển".
Dưới góc nhìn văn hóa, đây là sự tiếp nối truyền thống ngoại giao Việt Nam - nền ngoại giao luôn lấy hòa hiếu, nhân văn, tôn trọng khác biệt, giữ chữ tín và đặt lợi ích dân tộc lên trên hết làm giá trị cốt lõi. Văn hóa ấy đã giúp Việt Nam từng bước xây dựng niềm tin với cộng đồng quốc tế, mở rộng không gian hợp tác và trở thành đối tác tin cậy của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế. Nhưng trong bối cảnh thế giới đang chuyển động bởi trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ bán dẫn, kinh tế xanh và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chỉ tạo dựng hình ảnh thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa những giá trị văn hóa ấy thành kết quả phát triển cụ thể.
Chính vì vậy, sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho ngành ngoại giao không phải là sáu phần việc rời rạc mà là một chỉnh thể thống nhất. Từ đổi mới tư duy nghiên cứu, nâng cao chất lượng dự báo chiến lược; làm sâu sắc các quan hệ đối ngoại; đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu; nâng tầm đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế; đổi mới cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện đến xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao - tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực phát triển quốc gia.
Điểm mới đáng chú ý là người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã đặt yêu cầu rất cao đối với văn hóa tham mưu và văn hóa hành động. Mỗi báo cáo không chỉ trả lời điều gì đang diễn ra mà phải chỉ rõ tác động đến Việt Nam, đề xuất phương án xử lý và xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm. Điều đó phản ánh một nền văn hóa quản trị hiện đại - nơi tư duy chiến lược phải gắn với hành động cụ thể và trách nhiệm đến cùng.
Văn hóa hiệu quả - thước đo của nền ngoại giao trong kỷ nguyên mới
Có lẽ thông điệp gây nhiều suy ngẫm nhất trong bài phát biểu là lời nhấn mạnh: Không lấy số chuyến thăm, số cuộc họp hay số văn bản ký kết làm thước đo thành công của đối ngoại. Hiệu quả phải được đánh giá bằng môi trường hòa bình được củng cố đến đâu; lợi ích quốc gia được bảo vệ như thế nào; bao nhiêu dự án được triển khai; bao nhiêu công nghệ được chuyển giao; bao nhiêu cơ hội phát triển đến với doanh nghiệp và người dân.
Đó chính là sự hình thành của văn hóa hiệu quả trong hoạt động đối ngoại.
Thực tế cho thấy, Việt Nam đã thiết lập mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia, tham gia sâu rộng vào các thể chế đa phương, ký kết 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nền kinh tế. Đây là nền tảng rất quan trọng. Nhưng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ rõ, nếu các khuôn khổ hợp tác ấy không được cụ thể hóa thành chương trình hành động, thành dự án đầu tư, trung tâm nghiên cứu, chuỗi cung ứng hay sản phẩm khoa học - công nghệ thì giá trị của đối ngoại sẽ chưa được phát huy đầy đủ.
Từ góc độ văn hóa phát triển, điều đó cũng có nghĩa là phải chuyển từ văn hóa sự kiện sang văn hóa kết quả; từ tư duy hoàn thành nhiệm vụ sang tư duy tạo ra giá trị; từ phối hợp hình thức sang đồng hành thực chất giữa cơ quan đại diện ở nước ngoài với bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.
Đặc biệt, trong sáu nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu phát triển ngoại giao khoa học - công nghệ và ngoại giao văn hóa đã mở ra một không gian mới cho sức mạnh mềm Việt Nam. Ngoại giao ngày nay không chỉ tìm kiếm nguồn vốn mà còn phải kết nối tri thức, chuyên gia, mạng lưới đổi mới sáng tạo, đưa công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị hiện đại về phục vụ phát triển đất nước. Ngoại giao văn hóa cũng không chỉ dừng ở quảng bá hình ảnh mà phải góp phần xây dựng niềm tin, gia tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, lan tỏa giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong mạch tư duy đó, cộng đồng hơn sáu triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận không tách rời của dân tộc mà còn là nguồn lực văn hóa, tri thức và kết nối quốc tế đặc biệt quan trọng. Phát huy vai trò của kiều bào, của đội ngũ trí thức, doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới cũng chính là phát huy một nguồn "vốn văn hóa" quý giá cho phát triển đất nước.
Điều đáng chú ý hơn cả là sáu nhiệm vụ trọng tâm đều hướng tới xây dựng một nền ngoại giao hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt Nam. Hiện đại ở tư duy chiến lược, công nghệ số, dữ liệu và quản trị; bản sắc ở sự chân thành, tin cậy, nhân văn, thủy chung và kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc. Đó chính là sự kết hợp giữa sức mạnh cứng của thể chế, khoa học - công nghệ với sức mạnh mềm của văn hóa và con người Việt Nam.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, văn hóa không còn chỉ là lĩnh vực bảo tồn các giá trị truyền thống mà đã trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển. Ngoại giao cũng không còn chỉ làm nhiệm vụ mở cửa quan hệ mà phải mở đường cho đổi mới sáng tạo, hội nhập tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì vậy vượt ra ngoài khuôn khổ của một hội nghị chuyên ngành. Đó là lời hiệu triệu xây dựng một nền văn hóa hành động trong toàn hệ thống đối ngoại - nơi mỗi quyết sách đều hướng đến hiệu quả thực chất; mỗi cán bộ đều lấy kết quả phục vụ đất nước và Nhân dân làm danh dự nghề nghiệp; mỗi khuôn khổ hợp tác đều được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển.
Khi ngoại giao thấm đẫm văn hóa trách nhiệm, văn hóa đổi mới và văn hóa phụng sự, sức mạnh mềm của Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở hình ảnh một dân tộc yêu chuộng hòa bình, mà sẽ trở thành sức mạnh phát triển, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI.
V.X.B