Góc nhìn văn hoá: Từ vụ án “Vải áo dài Đất Lành” - Bảo vệ bản quyền là bảo vệ sáng tạo

Thông tin Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 7/6/2026, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu Vải áo dài Đất Lành, để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Xét dưới góc độ pháp luật, đây là một vụ việc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng nhìn rộng hơn dưới góc độ văn hóa, vụ án còn đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về thái độ đối với lao động sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa trong thời đại số.

dt1a-catphcm-1780847326.jpg

Thông tin Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 7/6/2026, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu Vải áo dài Đất Lành, để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: CA

Áo dài từ lâu không chỉ là một sản phẩm thời trang mà còn là biểu tượng văn hóa của người Việt. Mỗi bộ sưu tập áo dài được sáng tạo bởi các nhà thiết kế đều chứa đựng trong đó những ý tưởng nghệ thuật, những câu chuyện văn hóa và công sức lao động trí tuệ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Bộ sưu tập “Thư từ phố thị” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cũng là kết quả của một quá trình sáng tạo như vậy. Vì thế, nếu những cáo buộc của cơ quan điều tra được chứng minh, thì hành vi sao chép không đơn thuần là việc lấy đi một mẫu thiết kế mà còn là sự xâm phạm đối với giá trị sáng tạo và công sức của người nghệ sĩ.

Trong đời sống văn hóa, sự sáng tạo luôn là yếu tố cốt lõi tạo nên sự phát triển. Một xã hội muốn có nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng, nhiều sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng thì trước hết phải biết tôn trọng người sáng tạo. Khi quyền tác giả bị xem nhẹ, khi những sản phẩm sao chép có thể dễ dàng được thương mại hóa và thu lợi nhuận, động lực sáng tạo sẽ bị suy giảm. Người làm nghề chân chính có thể cảm thấy nản lòng khi công sức của mình bị khai thác trái phép mà không được bảo vệ tương xứng.

dt1a-hcm2-1780847442.jpg

Hoàng Thị Bích Ngọc và hàng hóa vi phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CA

Vụ việc cũng cho thấy một thách thức mới của thời đại công nghệ. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các hình ảnh thiết kế bị cho là đã được xử lý bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trước khi đưa vào sản xuất và kinh doanh. Điều này phản ánh một thực tế rằng AI đang mở ra những cơ hội lớn cho hoạt động sáng tạo, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành công cụ hỗ trợ cho việc sao chép nếu bị sử dụng sai mục đích. Công nghệ vốn không có lỗi. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng công nghệ. AI có thể giúp nghệ sĩ nâng cao năng suất sáng tạo, nhưng không thể trở thành “lá chắn” để hợp thức hóa hành vi lấy cắp chất xám của người khác.

Một điểm đáng chú ý khác là quy mô hoạt động được cơ quan điều tra mô tả không còn là những hành vi vi phạm mang tính cá nhân hay tự phát. Quá trình sản xuất, quảng bá và phân phối sản phẩm được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp, có hệ thống nhân sự, kinh doanh và mạng lưới bán hàng rộng khắp. Điều đó cho thấy xâm phạm quyền tác giả hiện nay không chỉ là câu chuyện của một vài cá nhân thiếu hiểu biết pháp luật mà đã trở thành thách thức đối với môi trường kinh doanh văn hóa. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, các hành vi này có thể tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, làm méo mó thị trường và gây thiệt hại cho những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào hoạt động sáng tạo.

Đáng suy nghĩ hơn là thông tin về việc bị can bị cho là đã yêu cầu xóa dữ liệu, tin nhắn và các dấu vết liên quan sau khi vụ việc bị phát hiện. Nếu được chứng minh, đây không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn phản ánh câu chuyện về văn hóa ứng xử. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, sự minh bạch, tôn trọng pháp luật và tinh thần chịu trách nhiệm là những giá trị nền tảng. Bất kỳ hành động nào nhằm che giấu sai phạm đều đi ngược lại các chuẩn mực đó.

Từ một góc nhìn rộng hơn, việc cơ quan chức năng quyết liệt xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho thấy Việt Nam đang từng bước xây dựng một môi trường văn hóa và kinh doanh dựa trên sự tôn trọng sáng tạo. Trong một tháng triển khai cao điểm Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, 1.616 vụ đã bị xử lý hành chính với tổng số tiền phạt hơn 17,8 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 115,5 tỷ đồng. Có 1.606 tổ chức, cá nhân bị xử lý.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh trên không gian mạng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng 1.073 trang web vi phạm, gồm các website phim lậu, truyện lậu, các website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và 612 trang truyền hình trái phép.

Đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng đã khởi tố 44 vụ việc nghiêm trọng; phê duyệt quyết định khởi tố 43 vụ án; có quyết định truy tố đối với 5 vụ án; 4 vụ án đã được tòa án thụ lý và 4 vụ với 4 bị can đã được đưa ra xét xử.

Xét theo đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, lực lượng chức năng đã xử lý hành chính 27 vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; 1.587 vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; 2 vụ xâm phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ khác. Đồng thời, đã xử lý hình sự 7 vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự cùng hàng chục vụ việc khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp. Điều đó cho thấy việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu Vải áo dài Đất Lành để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả”  không phải là câu chuyện cá biệt. Đó là một cuộc đấu tranh lâu dài nhằm hình thành thói quen tôn trọng bản quyền trong toàn xã hội.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, bảo vệ quyền tác giả không chỉ là bảo vệ quyền lợi của một cá nhân hay một doanh nghiệp. Đó còn là bảo vệ môi trường nuôi dưỡng ý tưởng mới, bảo vệ giá trị của lao động trí tuệ và tạo dựng niềm tin cho những người đang ngày đêm đóng góp cho đời sống văn hóa đất nước.

Vụ án liên quan thương hiệu Vải áo dài Đất Lành vì thế không chỉ là một vụ việc pháp lý đang được điều tra. Nó còn là lời nhắc nhở rằng trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ có thể giúp việc sao chép trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, thì sự tôn trọng bản quyền, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa sáng tạo lại càng phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ khi người sáng tạo được bảo vệ và được tôn trọng, các giá trị văn hóa mới có thể phát triển bền vững và đóng góp thực sự cho sự phát triển của xã hội.

V.X.B