
Cuối tháng 10 năm 1967, chiến trường Lộc Ninh – Quốc lộ 13 trở thành một điểm nóng dữ dội. Các đơn vị quân Giải phóng mở nhiều đợt tấn công vào chi khu quân sự Lộc Ninh, trại lực lượng đặc biệt và nhiều vị trí trọng yếu khác. Trận đánh kéo dài từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/1967, với mục tiêu làm suy yếu lực lượng của Sư đoàn Bộ binh số 1 Hoa Kỳ và Trung đoàn 5 Quân lực Việt Nam Cộng hoà (QLVNCH), chuẩn bị cho chiến lược lớn hơn vào Tết Mậu Thân 1968. Sau những giờ phút khốc liệt, khi khói súng vừa lắng xuống, phía Hoa Kỳ và QLVNCH đã thu giữ được một số tài liệu từ phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại khu vực Măng Cải, thuộc xã Lộc Thiện, quận Lộc Ninh, tỉnh Bình Long thời bấy giờ.
Những tài liệu ấy không phải là bản đồ tác chiến hay kế hoạch quân sự, mà là các văn bản hành chính nội bộ: quyết định đề bạt, quyết định công nhận Đảng viên. Chính những giấy tờ tưởng chừng giản dị ấy lại chứa đựng thông tin quý giá về con người, đơn vị, thời gian và không gian – những yếu tố then chốt để lần tìm danh tính và số phận của các quân nhân trong chiến tranh.
Trong số những cái tên được ghi lại, nổi bật là ba quân nhân: Phan Thanh Nhàn, Võ Nghĩa Hiệp và Huỳnh Văn Hai. Họ không phải là những nhân vật nổi tiếng, không có những chiến công được ghi chép rộng rãi, nhưng chính họ lại đại diện cho hàng triệu người lính vô danh đã góp phần làm nên lịch sử.
Phan Thanh Nhàn xuất hiện trong hồ sơ với hai quyết định đề bạt liên tiếp ở cấp Sư đoàn. Quyết định thứ nhất, ký ngày 10/01/1966, thăng cấp ông từ Trung đội trưởng lên Chính trị viên phó Đại đội. Người ký là Lê Chân, Chính ủy Đoàn 765. Quyết định thứ hai, ngày 10/6/1967, tiếp tục đề bạt ông từ Đại đội bậc phó lên Đại đội bậc trưởng. Những dòng chữ tưởng chừng khô khan ấy, cho thấy một quá trình phấn đấu liên tục, một cán bộ chính trị được tin tưởng và giao nhiệm vụ cao hơn chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Thế nhưng, sau tháng 6/1967, dấu vết của Phan Thanh Nhàn gần như biến mất. Hồ sơ không ghi nhận ông hy sinh hay mất tích. Các cơ sở dữ liệu liệt sĩ hiện nay chỉ ghi nhận hai trường hợp trùng tên nhưng đều thiếu thông tin xác thực về quê quán, đơn vị. Một người hy sinh năm 1969, an táng tại Bình Dương; người còn lại không rõ năm hy sinh, hiện nằm tại nghĩa trang Bình Minh, Vĩnh Long. Không có bằng chứng nào khẳng định họ chính là người trong hồ sơ.
Tuy nhiên, việc các giấy tờ cá nhân của ông bị thu giữ ngay sau trận đánh ngày 01/11/1967 tại Măng Cải đặt ra một giả thiết đau lòng: rất có thể Phan Thanh Nhàn đã tham chiến tại đây và không còn trở về. Nếu giả thiết này là đúng, thì những dòng quyết định thăng chức kia có thể là dấu tích cuối cùng ghi nhận hành trình quân ngũ của ông.
Trường hợp thứ hai là Võ Nghĩa Hiệp, thuộc đơn vị C19, Đoàn 73. Một quyết định ký ngày 09/6/1966 cho thấy ông được thăng từ Tiểu đội phó lên Tiểu đội trưởng. Người ký chỉ ghi tên Hồng, chức vụ Tham mưu trưởng. Một lần nữa, hồ sơ không ghi nhận tình trạng thương vong. Nhưng khi đối chiếu với các tài liệu khác, đặc biệt là hồ sơ thống kê quân nhân tử trận tại Măng Cải ngày 01/11/1967, có ghi nhận một quân nhân thuộc C19 đã hy sinh. Sự trùng khớp về đơn vị khiến nhiều khả năng người đó chính là Võ Nghĩa Hiệp.
Hiện nay, trong danh sách liệt sĩ cũng có hai người mang tên Võ Nghĩa Hiệp. Một người hy sinh từ năm 1952 tại Cần Thơ, rõ ràng không liên quan. Người còn lại hy sinh năm 1967 nhưng không có thông tin về quê quán, đơn vị hay nơi an táng. Nếu đây chính là người trong hồ sơ, thì ông vẫn đang nằm đâu đó, chưa được nhận diện đầy đủ, chưa được gọi đúng tên mình trên bia mộ.
Khác với hai trường hợp trên, Huỳnh Văn Hai là người có thông tin rõ ràng hơn. Một quyết định ngày 07/8/1967 xác nhận ông trở thành Đảng viên chính thức, do Trần Văn Vy thay mặt Đảng ủy Đoàn 37 ký. Đặc biệt, tài liệu kèm theo do phía Hoa Kỳ ghi nhận cho biết ông sinh năm 1942, quê quán tại ấp An Định Cần, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, nhập ngũ ngày 18/5/1962.
Đối chiếu với các hồ sơ khác, Huỳnh Văn Hai được xác định đã tử trận ngày 01/11/1967 tại mặt trận Măng Cải. Đây là một trong số ít trường hợp có thể khẳng định được thời điểm hy sinh. Tuy nhiên, nơi an táng của ông vẫn chưa được xác định rõ ràng. Năm 2021, trong quá trình quy tập tại khu vực Măng Cải, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại một lô cao su, được cho là chôn vùi từ cuối năm 1967. Không loại trừ khả năng Huỳnh Văn Hai nằm trong số đó, nhưng việc xác minh danh tính vẫn còn bỏ ngỏ.
Những cái tên khác xuất hiện trong hồ sơ như Lê Chân, Nguyễn Nhẫn, Trần Văn Vy không phải là đối tượng cần tìm thân nhân, nhưng lại giúp soi sáng bối cảnh lịch sử. Lê Chân được xác định là bí danh của ông Lê Văn Tưởng, Chính ủy Sư đoàn 9. Điều này cho thấy cấp độ và quy mô của đơn vị mà các quân nhân kể trên phục vụ. Nguyễn Nhẫn và Trần Văn Vy nhiều khả năng là những cán bộ phụ trách tổ chức, chính trị ở cấp Sư đoàn và Tiểu đoàn.

Từ những mảnh ghép rời rạc ấy, một bức tranh dần hiện ra: các đơn vị C19, C20, Đoàn 37, Đoàn 73… đều có khả năng thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam. Họ đã tham gia trận đánh Măng Cải – một trận đánh không quá nổi tiếng trong sách sử, nhưng lại chứa đựng những mất mát sâu sắc. Theo thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất 18 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại đây.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chiến trường xưa nay đã phủ xanh những vườn cao su, những con đường mới đã thay thế dấu vết chiến hào. Nhưng dưới lòng đất, ký ức vẫn còn đó. Những hài cốt chưa được gọi tên, những gia đình chưa biết nơi người thân nằm lại, những đồng đội năm xưa có thể vẫn đang mang trong mình những mảnh ký ức chưa trọn vẹn.
Nếu ai đó từng biết đến Phan Thanh Nhàn – một cán bộ chính trị từng phục vụ tại Sư đoàn 9 vào giai đoạn 1966–1967; nếu ai đó có thông tin về Võ Nghĩa Hiệp thuộc đơn vị C19, hy sinh có thể vào cuối năm 1967; nếu gia đình, người thân của Huỳnh Văn Hai ở Trà Vinh vẫn đang đi tìm tin tức về ông – xin hãy lên tiếng.
Mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể là chìa khóa để nối lại một hành trình dang dở. Trong công cuộc tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ, không chỉ cần khoa học và hồ sơ, mà còn cần ký ức của con người – những câu chuyện được truyền lại, những ký ức tưởng như đã phai mờ nhưng vẫn còn đâu đó trong lòng người sống.
Tư liệu của Báo Nhân dân nói về việc tìm thây hài cốt liệt sĩ tại Măng Cải hi sinh năm 1967.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm với những người đã ngã xuống thì không bao giờ cũ. Những trang hồ sơ như F034602440014 không chỉ là tư liệu lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở về một nghĩa vụ nhân văn: đưa những người lính trở về, dù chỉ là bằng tên gọi, bằng sự xác nhận, bằng một nén nhang đúng nơi đúng chỗ.
Hành trình ấy có thể dài, có thể khó, nhưng chắc chắn không vô vọng – bởi mỗi cái tên được tìm thấy, mỗi gia đình được nối lại, chính là một mảnh ký ức được hàn gắn, một phần lịch sử được trả về đúng vị trí của nó.
Hà Nội, 24/3/2026
TTNL