Hồ sơ số 42/2026: Người chị gần 90 tuổi ở Lạng Sơn mong tìm mộ em trai hy sinh tại Bệnh viện dã chiến K78A

Ngày người em lên đường, bà Quý còn rất trẻ. Đến khi nhận tin em hy sinh, gia đình chỉ biết ông đã nằm lại ở một chiến trường xa xôi. Khái niệm “mặt trận phía Nam” trong giấy báo tử quá rộng, trong khi điều kiện đi lại, liên lạc và tiếp cận thông tin thời ấy vô cùng khó khăn. Sau này, những biến động của thời gian tiếp tục làm cho dấu vết về người liệt sĩ thêm phần mong manh. Lạng Sơn từng trải qua những cuộc thiên tai, lũ lụt; rồi gia đình phải di tản trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Nhiều giấy tờ liên quan đến liệt sĩ không còn được lưu giữ đầy đủ. Những kỷ vật ít ỏi còn lại đến hôm nay chỉ có Giấy báo tử và một tấm di ảnh chân dung. Nhưng nỗi nhớ, nỗi day dứt thì vẫn còn nguyên.
752107047-4384666121846642-599012357744297494-n-1784618331.jpg

Gần sáu thập niên kể từ ngày liệt sĩ Lê Văn Nghĩa hy sinh tại mặt trận phía Nam, bà Lê Thị Quý, sinh năm 1940, ở phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, vẫn đau đáu mong tìm được nơi người em trai đang yên nghỉ. Từ những tư liệu mới về Bệnh viện dã chiến K76A được Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh” nghiên cứu và bàn giao, gia đình bà lại thắp lên hy vọng về một cuộc tìm kiếm, xác minh và trở về.

1- Lá đơn của người chị sau gần 60 năm chờ đợi em trai

Giữa những ngày tháng Bảy tri ân, Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh” (TTU-VWAI) nhận được một lá đơn đặc biệt từ tỉnh Lạng Sơn. Người đứng tên trong đơn là bà Lê Thị Quý, sinh năm 1940, trú tại số 101 đường Tam Thanh, khối 11, phường Tam Thanh.

Ở tuổi gần 90, điều bà Quý vẫn canh cánh suốt nhiều thập niên là chưa tìm được phần mộ của người em ruột - liệt sĩ Lê Văn Nghĩa, hy sinh tại mặt trận phía Nam từ cuối năm 1968.

Lá đơn được người cháu gái của bà là chị Tạ Thị Phương Thu, một nữ cán bộ đang công tác tại phường Tam Thanh thay mặt gia đình gửi tới Dự án TTU-VWAI. Trong lời tâm sự, chị Thu viết: “Bà ngoại tôi nay đã gần 90 tuổi. Suốt mấy chục năm qua, bà vẫn ngóng tìm tin tức phần mộ của người em trai nhưng chưa có kết quả. Tôi hy vọng ước mong của bà sẽ có cơ hội trở thành hiện thực”.

Liệt sĩ Lê Văn Nghĩa sinh năm 1942, nguyên quán: Xóm 4, Giếng Nước, thị xã Lạng Sơn (cũ), tỉnh Lạng Sơn. Vào khoảng những năm đầu thập niên 60, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lê Văn Nghĩa thoát ly xuống Hà Nội, được gia đình người chú ruột là Lê Văn Ba, trú tại số 318 Bà Triệu đùm bọc, nuôi ăn học, sau đó ông Nghĩa vào làm tại Nhà máy cơ khí Lương Yên, Hà Nội.

Đến năm 1962, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, chàng trai Lê Văn Nghĩa viết đơn tình nguyện lên đường đi B đợt đầu tiên của Khu phố Hai Bà Trưng. Sau quá trình tập luyện, tháng 3/1964 Lê Văn Nghĩa lên đường đi B.

Từ ngày Lê Văn Nghĩa lên đường nhập ngũ, gia đình người chú ruột Lê Văn Ba chỉ nhận được 02 lá thư ông Nghĩa gửi về. Lá thư đầu tiên ông Nghĩa gửi về cho gia đình, cuối thư đề tháng 7 năm 1965, nội dung thư ông Nghĩa viết: “Qua 1 thời gian hành quân ra trận tuyến. Hôm nay từ núi rừng Trường Sơn hùng vĩ xương sống của Tổ quốc cháu gửi lời về kính thăm sức khỏe toàn gia đình và họ hàng thân thiết…”. Sau một thời gian biền biệt tin tức, đến năm 1968, ông Nghĩa biên thư về cho gia đình có đoạn viết “đang chiến đấu tại quê hương chị Võ Thị Sáu và hai tai đã điếc đặc vì tiếng bom đạn”. Kể từ lá thư cuối cùng đó, gia đình không nhận được bất cứ tin tức gì của ông Nghĩa.

753164323-1018616544408700-8360217503839872718-n-1784618455.jpg

Vào tháng 9 năm 1972, gia đình bà Lê Thị Quý nhận được giấy báo tử thông báo Liệt sĩ Lê Văn Nghĩa hy sinh ngày 22/12/1968 tại Cứ K76A, S24, được xác định là khu vực Bệnh viện dã chiến K76A. Cấp bậc Trung sĩ, chức vụ A phó. Theo thông tin gia đình tra cứu từ hồ sơ ngành chính sách Quân đội, đơn vị khi hy sinh của ông là Q301, S24, Cục Hậu cần, Đoàn 84 cũ.

Giấy báo tử mà gia đình còn lưu giữ ghi “đã chết ngày 22/12/1968 tại mặt trận phía Nam”, trong trường hợp “vì sự nghiệp chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc”. Mẹ là bà “Nguyễn Thị Quy”. Thi hài liệt sĩ được an táng tại “mặt trận phía Nam”, nhưng không ghi rõ địa điểm và tọa độ cụ thể.

Đó cũng là những dòng chữ khiến người chị gái ở lại phải chờ đợi suốt gần 60 năm.

Ngày người em lên đường, bà Quý còn rất trẻ. Đến khi nhận tin em hy sinh, gia đình chỉ biết ông đã nằm lại ở một chiến trường xa xôi. Khái niệm “mặt trận phía Nam” trong giấy báo tử quá rộng, trong khi điều kiện đi lại, liên lạc và tiếp cận thông tin thời ấy vô cùng khó khăn.

Sau này, những biến động của thời gian tiếp tục làm cho dấu vết về người liệt sĩ thêm phần mong manh. Lạng Sơn từng trải qua những cuộc thiên tai, lũ lụt; rồi gia đình phải di tản trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Nhiều giấy tờ liên quan đến liệt sĩ không còn được lưu giữ đầy đủ. Những kỷ vật ít ỏi còn lại đến hôm nay chỉ có Giấy báo tử và một tấm di ảnh chân dung. Nhưng nỗi nhớ, nỗi day dứt thì vẫn còn nguyên.

2- Một địa danh trùng khớp và hy vọng vừa được thắp lên

Gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị Phương Thu biết đến hoạt động của Dự án TTU-VWAI - một chương trình kết nối, nghiên cứu và đối chiếu các nguồn tư liệu chiến tranh đang được lưu giữ tại Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần hỗ trợ tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Đặc biệt, vào đầu tháng 7/2026, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, đã tiếp nhận một số hồ sơ, tài liệu do Dự án TTU–VWAI nghiên cứu và bàn giao. Trong đó có tư liệu liên quan đến bản đồ và sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại nghĩa trang dã chiến của Bệnh viện K76A.

Khi đọc được thông tin này, gia đình bà Lê Thị Quý đặc biệt chú ý bởi địa danh trong tư liệu mới có sự trùng khớp với nơi hy sinh của liệt sĩ Lê Văn Nghĩa được ghi trong hồ sơ: Cứ K76A, S24 - Bệnh viện dã chiến K76A.

Danh sách 21 liệt sĩ trong nguồn tư liệu lưu trữ tại Hoa Kỳ hiện chưa có tên liệt sĩ Lê Văn Nghĩa. Tuy nhiên, gia đình cho rằng đây vẫn là một manh mối quan trọng cần được tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu.

746129948-1380264220715405-5045452298316691256-n-1784618480.jpg

Việc chưa có tên trong danh sách không đồng nghĩa với việc có thể loại trừ khả năng liệt sĩ từng được điều trị, hy sinh hoặc an táng tại khu vực này. Danh sách nói trên có thể mới phản ánh một nhóm trường hợp được ghi nhận trong một hồ sơ cụ thể, trong khi quy mô hoạt động, thời gian tồn tại, phạm vi tiếp nhận thương binh và hệ thống nghĩa trang của Bệnh viện dã chiến K76A vẫn cần được các cơ quan chuyên môn tiếp tục làm rõ.

Gia đình hy vọng, nếu vị trí chôn cất 21 liệt sĩ được khảo sát, xác minh hoặc khai quật, những dấu tích phát hiện tại hiện trường có thể cung cấp thêm căn cứ để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sơ đồ, tọa độ, địa hình, lời kể nhân chứng và hồ sơ đơn vị nếu được đối chiếu đồng bộ có thể giúp xác định liệu liệt sĩ Lê Văn Nghĩa có được an táng tại cùng khu vực hay ở một nghĩa trang dã chiến lân cận.

Từ một địa danh tưởng như đã bị thời gian che lấp, hy vọng tìm kiếm lại được nhen lên trong lòng người chị già và các thế hệ con cháu.

“Dù thông tin chưa nhiều, nhưng gia đình đã có một manh mối để hy vọng. Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều vô cùng quý giá đối với chúng tôi”, chị Phương Thu chia sẻ.

3- Xin đừng để những cuộc chờ đợi kéo dài thêm nữa

Câu chuyện của bà Lê Thị Quý không chỉ là nỗi niềm riêng của một gia đình. Đó còn là hình ảnh của biết bao người mẹ, người vợ, người chị và những người con đã dành gần trọn cuộc đời để chờ một dòng tin về người thân nằm lại nơi chiến trường.

Có những người khi tiễn em, tiễn chồng, tiễn cha lên đường vẫn còn ở tuổi thanh xuân. Đến hôm nay, mái tóc đã bạc trắng, bước chân đã chậm, nhưng trong ký ức của họ, người ra đi vẫn mãi ở tuổi đôi mươi.

Bởi vậy, tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về không đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn. Đó còn là đạo lý, là trách nhiệm của hiện tại đối với quá khứ; là một phần sâu sắc của văn hóa tri ân và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lá đơn của bà Lê Thị Quý càng gợi nhắc rằng thời gian dành cho những nhân chứng trực tiếp không còn nhiều.

Mỗi hồ sơ cần được khẩn trương kiểm tra. Mỗi sơ đồ phải được đối chiếu với thực địa. Mỗi địa danh, phiên hiệu đơn vị, ký hiệu trên bản đồ và lời kể của cựu chiến binh đều có thể trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của một cuộc trở về.

752484592-2139108393699277-1652193913147112472-n-1784618560.jpg

Gia đình bà Lê Thị Quý tha thiết mong các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu, cựu chiến binh, quân y, cán bộ hậu cần và những đồng đội lên đường nhập ngũ đã từng làm việc tại Nhà máy cơ khí Lương Yên (Hà Nội); những đồng đội từng chiến đấu, công tác tại Q301, S24, Cục Hậu cần, Đoàn 84 cũ hoặc Bệnh viện dã chiến K76A cung cấp thêm thông tin về liệt sĩ Lê Văn Nghĩa; đồng thời hỗ trợ xác định tọa độ nơi hy sinh, vị trí an táng ban đầu và những lần quy tập nếu có.

Dự án TTU-VWAI cũng mong tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng trong việc kết nối nhân chứng và bổ sung tư liệu. Đôi khi, chỉ một ký ức về khu rừng từng đặt trạm quân y, một con suối, một con đường vận chuyển thương binh, một nghĩa trang dã chiến hay tên của người đồng đội năm xưa cũng có thể giúp nối lại hành trình đã bị đứt quãng gần 60 năm.

Tháng Bảy lại về. Trong căn nhà nhỏ trên đường Tam Thanh, người chị gần 90 tuổi vẫn chờ tin người em trai đã hy sinh từ năm 1968. Mong ước của bà thật giản dị mà day dứt: biết được em mình đang nằm ở đâu, để gia đình có thể đến thắp một nén hương và gọi đúng tên người thân giữa nơi ông đã gửi lại tuổi thanh xuân.

Mọi thông tin liên quan đến liệt sĩ Lê Văn Nghĩa, xin vui lòng liên hệ chị Tạ Thị Phương Thu, số điện thoại: 0983.121.707.

Hà Nội, 21/7/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)