Hồ sơ số 46/2026: 60 năm mòi mỏi đợi tin người lính Đặc công Trịnh Văn Học: Anh đã hy sinh, hay còn sống? Bây giờ đang ở đâu?

“Bố tôi đã mất, bà nội và những người ruột thịt của chú cũng lần lượt qua đời. Đến thế hệ chúng tôi vẫn tiếp tục chờ. Chỉ mong tìm được một manh mối, dù nhỏ đến đâu, để gia đình biết số phận của chú”, bà Trịnh Thị Nguyệt nghẹn ngào.... Sáu mươi năm đã trôi qua. Người mẹ không còn, người anh trai cả đời đi tìm em cũng đã khuất. Những lá đơn đã ngả màu, những con dấu trên hồ sơ đã in qua nhiều thời kỳ, nhưng lời gọi người lính Trịnh Văn Học trở về vẫn chưa có tiếng đáp.
750459514-1497863835709903-5638633298996999449-n-1785052426.jpg

Trong chiến tranh, sự mất mát hy sinh là không tránh khỏi. Nhưng không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Gần 60 năm kể từ ngày người lính trẻ Trịnh Văn Học rời quê vào chiến trường miền Nam, gia đình vẫn chưa biết ông còn sống hay đã hy sinh, nằm lại nơi đâu? Người mẹ chờ con đến cuối đời; người anh trai bền bỉ đạp xe đi gửi đơn rồi để lại di nguyện cho các con tiếp tục kiếm tìm. Sau nhiều lần chính quyền địa phương và cơ quan quân sự đề nghị xác minh, số phận người lính đặc công ấy đến nay vẫn là một khoảng lặng đau đáu.

1- Từ lá thư cuối cùng đến 60 năm bặt tin

Trong lá thư gửi Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI), bà Trịnh Thị Nguyệt, hiện ở tổ dân phố Đa Mễ, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, khẩn thiết đề nghị hỗ trợ tìm kiếm thông tin về người chú ruột đã mất tin gần 60 năm qua.

Người chú ấy là ông Trịnh Văn Học, quê thôn Động Phấn, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cũ. Theo lời kể của gia đình, ông sinh năm 1948; tuy nhiên, một số văn bản xác minh của cơ quan quân sự ghi ông sinh năm 1947. Đây là chi tiết cần tiếp tục được đối chiếu với hồ sơ quân nhân gốc.

Người lính Trịnh Văn Học là con út trong gia đình có ba anh chị em. Cha là ông Trịnh Văn Tỷ, sinh 1897, mất năm 1953; mẹ là bà Lê Thị Lan. Người anh trai là ông Trịnh Văn Huê; người chị gái cũng đã qua đời. Khi nhập ngũ, Trịnh Văn Học còn rất trẻ, chưa lập gia đình.

Theo Công văn số 954/BCH-CS của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định cũ, tháng 8/1966, ông Học tham gia quân đội, ban đầu được biên chế vào một đơn vị pháo binh đóng quân tại tỉnh Hòa Bình. Sau thời gian huấn luyện, đến tháng 12/1966, ông được điều về đơn vị mang phiên hiệu HT13-D4, Lữ đoàn 305 Đặc công, tiếp tục huấn luyện tại Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ. Năm 1967, ông đi B, vào chiến trường miền Nam chiến đấu.

Trong ký ức của gia đình, phiên hiệu đơn vị được nhắc đến là H13-D4, Lữ đoàn 305 Đặc công. Sự khác biệt nhỏ giữa “H13” và “HT13” trong các tài liệu là một trong những chi tiết cần được cơ quan chuyên môn xác minh, bởi phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh đôi khi được ghi theo mật danh, ký hiệu hoặc cách gọi ở từng thời điểm.

Ngày đất nước thống nhất, những người con của quê hương lên đường chiến đấu năm nào lần lượt trở về. Người đã hy sinh thì gia đình nhận được giấy báo tử. Người còn sống tìm lại mái nhà, ruộng đồng và những người thân đã mòn mỏi đợi chờ. Riêng Trịnh Văn Học không trở về, cũng không có giấy báo tử hay một thông báo chính thức nào về số phận của ông.

Cuối năm 1977, có hai cán bộ về địa phương thẩm tra lý lịch và cho gia đình biết ông Học vẫn còn sống. Cũng trong khoảng thời gian ấy, gia đình nhận được một lá thư của ông, báo tin đang đi điều dưỡng để nhận nhiệm vụ mới. Trên thư có ghi địa chỉ hòm thư “7A.810…”, được cho là thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tây Ninh.

Đó cũng là dấu vết cuối cùng. Bức thư sau này không còn, bởi bà Lê Thị Lan, sinh 1895, mất năm 1978. Từ đó đến nay, gia đình hoàn toàn bặt tin người lính trẻ Trịnh Văn Học!

“Người ta nói đặc công là lực lượng đặc biệt, hoạt động bí mật, chiến đấu đặc biệt và sự hy sinh cũng có những điều rất đặc biệt. Tôi đọc báo, tìm hiểu, thấy nhiều chiến sĩ đặc công đã hy sinh, có những trường hợp được chôn cất tập thể, lại càng thương chú hơn…”, bà Trịnh Thị Nguyệt tâm sự.

2- Người mẹ chờ con đến chết, người anh đi hết cuộc đời vẫn chưa tìm thấy em

Nỗi đau chiến tranh không chỉ nằm lại nơi chiến trường. Nó còn kéo dài trong những mái nhà có người ra đi mà không một lần trở lại, không có ngày giỗ chính thức, không biết phải thắp hương về hướng nào.

Bà Lê Thị Lan đã chờ con hơn 10 năm. Đến năm 1978, chỉ ba năm sau ngày đất nước thống nhất, bà qua đời khi vẫn chưa biết người con út của mình đang ở đâu. Trong những năm cuối đời, có lẽ bà vẫn tin vào lá thư báo tin con đang đi điều dưỡng và sẽ nhận nhiệm vụ mới. Nhưng hy vọng ấy mãi mãi dừng lại ở một địa chỉ hòm thư đã nhòe trong ký ức.

Sau khi mẹ mất, ông Trịnh Văn Huê tiếp tục hành trình tìm em…

Sinh thời, ông Huê từng tham gia công tác tại địa phương, làm công an viên rồi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch xã. Trong giai đoạn tình hình an ninh phức tạp, ông được điều động công tác tại Ty Công an tỉnh. Khi nghỉ hưu, việc ông dành nhiều tâm sức nhất vẫn là làm đơn, thu thập chứng cứ và tìm kiếm thông tin về người em trai mất tích.

Bà Trịnh Thị Nguyệt nhớ lại, do sức khỏe của cha yếu, nhiều lần bà phải đạp xe chở cha lên xã, lên huyện, rồi có khi lên tận tỉnh để nộp đơn. Hết lá đơn này đến bộ hồ sơ khác được gửi đi, nhưng câu trả lời mà gia đình chờ đợi vẫn chưa đến.

Không chỉ có gia đình lên tiếng. Bà con thôn Động Phấn đã nhiều lần họp, lập biên bản và cùng ký tên đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trường hợp quân nhân Trịnh Văn Học. Có văn bản được xác nhận bằng con dấu của sáu tổ chức ở địa phương, gồm Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Mỹ Thành.

UBND xã Mỹ Thành cũng lập tờ trình đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận liệt sĩ chống Mỹ đối với ông Trịnh Văn Học. Trong hồ sơ còn có giấy chứng nhận thân nhân, biên bản họp nhân dân, ý kiến của những người từng tham gia hoạt động trong cùng thời kỳ và nhiều giấy tờ được lập qua các năm.

Đáng chú ý, Công văn số 954/BCH-CS, ngày 03/8/2006, của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định đã gửi Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị; Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Đặc công và Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đề nghị điều tra, xác minh, làm rõ việc mất tin của quân nhân Trịnh Văn Học. Văn bản cho biết hồ sơ có bản xác nhận của hai người được cho là đồng đội cùng đơn vị H13-D4, Lữ đoàn 305 Đặc công, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam.

Công văn cũng nhắc đến một “Bằng gia đình vẻ vang” cấp ngày 20/7/1969, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký, cùng các chứng lý mà gia đình và địa phương đã thu thập. Qua xác minh tại quê nhà, không có dư luận hay thông tin cho rằng quân nhân Trịnh Văn Học đầu hàng hoặc phản bội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định vì thế đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thẩm tra, có văn bản kết luận, làm căn cứ giải quyết quyền lợi chính đáng cho gia đình.

756682930-996047649922640-4089686923551225158-n-1785052610.jpg
753924838-1012969588296214-1394371343952913054-n-1785052627.jpg
753646814-2561103191034057-5192262879281966736-n-1785052646.jpg

Nhiều văn bản, nhiều tờ trình đã được làm và gửi đi các cấp...
Dù vậy, sau nhiều năm, vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Năm 2008, ông Trịnh Văn Huê qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Trước khi nhắm mắt, ông để lại lời dặn cho các con: “Bố chưa tìm được chú, mong các con thay bố cố tìm xem có tin tức gì về chú”.

Một người anh đã dành phần đời còn lại để đi tìm em nhưng không thành. Trách nhiệm ấy được trao lại cho thế hệ sau như một di nguyện chưa thể hoàn tất.

3- Hai nhân chứng và hy vọng từ những hồ sơ còn lại

Trong hành trình kiếm tìm kéo dài nhiều thập niên, gia đình xác định được hai người có thể là nhân chứng quan trọng.

Người thứ nhất là ông Nguyễn Văn Duyên, quê thôn Yên Xá, xã Thanh Truyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ. Người thứ hai là ông Lê Xuân Nhiên, trước đây cùng sống tại thôn Động Phấn, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cũ; sau chuyển về quê vợ tại thôn Đinh Đồng, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ.

Theo hồ sơ gia đình và văn bản của cơ quan quân sự, ông Nguyễn Văn Duyên và ông Lê Xuân Nhiên là những người cùng đơn vị với ông Trịnh Văn Học, thuộc H13-D4, Lữ đoàn 305 Đặc công, cùng vào chiến trường miền Nam năm 1967. Lời khai, ký ức và những thông tin còn lưu giữ của hai nhân chứng có thể là đầu mối quan trọng để xác định đơn vị, địa bàn hoạt động, thời điểm mất liên lạc và hướng di chuyển cuối cùng của ông Học.

Tuy nhiên, do thời gian đã lùi xa gần sáu thập niên, việc tìm kiếm cần được tiến hành khẩn trương và có phương pháp. Trước hết, cần đối chiếu hồ sơ quân nhân tại Cục Chính sách, Bộ Tư lệnh Đặc công, Quân khu 7 và những đơn vị kế thừa truyền thống của Lữ đoàn 305; đồng thời xác minh phiên hiệu H13 hay HT13, địa chỉ hòm thư 7A.810 và đợt điều chuyển quân nhân sau năm 1975.

Cũng cần làm rõ một chi tiết đặc biệt: vì sao năm 1977 có cán bộ về địa phương thẩm tra lý lịch và thông báo ông Học còn sống; những cán bộ ấy thuộc cơ quan, đơn vị nào; việc thẩm tra nhằm phục vụ nhiệm vụ gì; hồ sơ của chuyến xác minh hiện còn được lưu giữ hay không?

Nếu xác định được địa chỉ hòm thư 7A.810, đây có thể là chìa khóa để lần tìm đơn vị quản lý ông Học ở thời điểm cuối cùng. Từ đó, cơ quan chuyên môn có thể kiểm tra danh sách quân số, hồ sơ điều dưỡng, hồ sơ chuyển đơn vị, danh sách mất tích, hy sinh hoặc những trường hợp chưa được giải quyết chính sách sau chiến tranh.

Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, trường hợp quân nhân Trịnh Văn Học rất cần được các cơ quan chức năng quan tâm rà soát. Đây không chỉ là việc xác định chế độ, chính sách, mà trước hết là trách nhiệm trả lại danh tính và số phận cho một người đã rời quê hương làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc rồi mất tin suốt gần 60 năm.

Gia đình chưa có đủ căn cứ để khẳng định ông Trịnh Văn Học đã hy sinh. Điều họ mong mỏi nhất lúc này là một câu trả lời chính thức: ông đã đi đâu sau lá thư cuối cùng năm 1977, từng công tác tại đơn vị nào, còn sống hay đã nằm lại nơi đâu?

Văn hóa tri ân không chỉ là những vòng hoa và nén hương dành cho người đã được biết tên, biết nơi yên nghỉ. Tri ân còn là không để một người lính mất tích bị lãng quên; không để gia đình họ phải đi hết thế hệ này sang thế hệ khác mà vẫn không nhận được một câu trả lời.

Gia đình kính đề nghị Dự án TTU-VWAI, các cơ quan chức năng, các cựu chiến binh Lữ đoàn 305 Đặc công và đồng đội từng công tác tại đơn vị H13-D4 hoặc HT13-D4 trong giai đoạn 1966-1977 hỗ trợ cung cấp thông tin về quân nhân Trịnh Văn Học.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bà Trịnh Thị Nguyệt, tổ dân phố Đa Mễ, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình; điện thoại: 0941 032 981.

Hà Nội, 26/7/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)