
Sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, chưa một lần được gặp ông ngoại, nhưng Phan Công Huy luôn tự hào mình là cháu của một liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ qua, phần mộ liệt sĩ Trương Thanh Xuân vẫn chưa được tìm thấy. Trong những ngày tháng Bảy tri ân, chàng trai sinh năm 1990 đã gửi thư tới Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh” (TTU–VWAI), tha thiết mong được hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xác định nơi an táng và phục dựng di ảnh cho người ông đã hy sinh.
1- Người ông trong tấm di ảnh đã nhòe mờ
Phan Công Huy sinh ngày 28/8/1990, quê ở khối Quang Trung, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An. Huy tự nhận mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, gần quê Bác Hồ, trong những năm tháng đất nước đã hòa bình.
Huy chưa từng được gặp ông ngoại. Khi ông hy sinh, mẹ anh vẫn còn nhỏ. Hình dung duy nhất của người cháu về ông là khuôn mặt trong một tấm ảnh cũ đã bị thời gian làm cho nhòe mờ.
Ông ngoại của Huy là liệt sĩ Trương Thanh Xuân, sinh năm 1942, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông nhập ngũ tháng 7/1961, hy sinh ngày 9/10/1968 tại mặt trận phía Nam. Giấy báo tử ghi đơn vị của ông thuộc “KH”; chức vụ là Đại đội phó, trong khi Bằng “Tổ quốc ghi công” lại ghi Đại đội trưởng. Đây là những chi tiết cần tiếp tục được kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ quân nhân, tài liệu đơn vị và các nguồn tư liệu chiến trường có liên quan.
Dù chỉ biết ông qua lời kể của bà, của mẹ và những người thân trong gia đình, Huy luôn tự hào vì mình có một người ông đã cống hiến tuổi trẻ, chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Cháu thường lên các trang, các nhóm để đọc những bài viết về cuộc kháng chiến của dân tộc, về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông. Có dịp, cháu lại viết đôi dòng để kể rằng ông ngoại cháu cũng là liệt sĩ. Mỗi lần như vậy, cháu cảm thấy rất tự hào”, Huy tâm sự trong thư.
Ở quê hương Huy vẫn còn nhiều cựu chiến binh. Mỗi khi các bác, các ông kể lại chuyện chiến trường, anh thường ngồi nghe say mê. Những câu chuyện về đồng đội, những trận đánh và năm tháng gian khổ giúp thế hệ sinh ra trong hòa bình phần nào hình dung được cái giá của độc lập, tự do.
“Có lúc cháu cảm giác như mình đang được trở về với trận đánh năm xưa. Cháu càng biết ơn những hy sinh của các ông, các bác và biết ơn vì mình được sinh ra, lớn lên trong hòa bình”, Huy viết.
Đó không chỉ là niềm tự hào của một người cháu đối với ông ngoại mình, mà còn là sự tiếp nối ký ức giữa các thế hệ. Khi những nhân chứng chiến tranh ngày càng ít đi, sự quan tâm của người trẻ chính là một cách gìn giữ lịch sử bằng tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân.
2- Hơn nửa thế kỷ mong ông ngoại trở về
Liệt sĩ Trương Thanh Xuân có mẹ ruột là cụ Phạm Thị Sửu và vợ là bà Lưu Thị Hà, nay đều đã qua đời. Tuy nhiên, trong giấy báo tử, họ của người vợ lại được ghi là “Lương”, thay vì “Lưu” như thông tin của gia đình. Đây cũng là một sai lệch cần được lưu ý trong quá trình tra cứu và xác minh hồ sơ.
Ông bà có ba người con gái. Người con gái thứ hai đã qua đời vì bệnh tim khi đang trên đường đi dạy học. Em trai của bà ngoại Huy là một cựu chiến binh. Trước đây, gia đình cùng các cô, chú đã nhiều lần tìm kiếm thông tin và nơi an táng của liệt sĩ Trương Thanh Xuân, nhưng đều chưa có kết quả.
Hơn 50 năm đã trôi qua, người vợ từng mòn mỏi đợi chồng nay cũng không còn. Ước nguyện đưa liệt sĩ trở về đoàn tụ với người thân vì thế càng trở nên day dứt đối với các thế hệ con cháu.


“Bà ngoại cháu đã mất từ lâu. Ước mong của gia đình là có thể đưa ông về với bà, để con cháu được gặp lại ông thêm một lần nữa. Hơn 50 năm rồi, ông cháu vẫn nằm lại đâu đó mà gia đình chưa rõ vị trí chôn cất”, Huy bày tỏ.
Hai chữ “gặp lại” trong lá thư của người cháu khiến người đọc không khỏi xúc động. Huy chưa từng gặp ông lúc sinh thời, nhưng trong tâm thức của anh, người ông vẫn luôn hiện diện. Đó là sự hiện diện trong tấm di ảnh cũ, trong Bằng “Tổ quốc ghi công”, trong Giấy báo tử và trong những câu chuyện được người thân truyền lại qua nhiều năm tháng.
Với gia đình liệt sĩ, tìm được phần mộ không đơn thuần là tìm một địa điểm trên bản đồ. Đó là hành trình tìm lại một phần máu thịt, đưa người đã khuất trở về quê cha đất tổ, để có một nén hương, một ngôi mộ mang đúng họ tên và một nơi cụ thể cho con cháu tìm về.
Không cam lòng chờ đợi trong vô vọng, Huy đã đăng tải thông tin về ông ngoại lên nhiều hội, nhóm tìm kiếm liệt sĩ và các diễn đàn cựu chiến binh. Anh chắt chiu từng manh mối, dù nhỏ bé, với hy vọng có thể gặp được một đồng đội cũ hoặc một người từng biết về đơn vị, địa bàn chiến đấu và hoàn cảnh hy sinh của ông.
Gần đây, gia đình đã đưa người em gái ruột của liệt sĩ Trương Thanh Xuân đi lấy mẫu ADN. Đây là một bước quan trọng, mở thêm hy vọng đối chiếu với dữ liệu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
“Cháu mong rằng một ngày không xa, ông ngoại sẽ được trở về với quê cha đất tổ, trở về trong vòng tay gia đình. Cháu kính mong các bác giúp đỡ để gia đình hoàn thành tâm nguyện”, Huy tha thiết.
3- Khi người trẻ tiếp nối hành trình tri ân
Cùng với lá thư, Phan Công Huy gửi tới Dự án TTU–VWAI ảnh chụp Giấy báo tử, Bằng “Tổ quốc ghi công” và tấm di ảnh duy nhất của liệt sĩ Trương Thanh Xuân. Gia đình cũng mong Dự án có thể hỗ trợ phục dựng di ảnh, để khuôn mặt người liệt sĩ hiện lên rõ nét hơn sau hơn nửa thế kỷ bị thời gian phủ mờ.
Những tài liệu gia đình đang lưu giữ tuy chưa đủ để xác định ngay nơi hy sinh và an táng ban đầu của liệt sĩ, nhưng là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu. Các thông tin về ký hiệu đơn vị “KH”, chức vụ, thời điểm hy sinh, địa bàn “mặt trận phía Nam”, cũng như những điểm chưa thống nhất trong giấy tờ cần được đối chiếu thận trọng với hồ sơ quân đội, danh sách liệt sĩ, phiên hiệu đơn vị, tài liệu chiến trường và ký ức của các cựu chiến binh.
Trong những ngày tháng Bảy, câu chuyện của Phan Công Huy thêm một lần nhắc nhớ rằng công việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà còn cần sự chung tay của cộng đồng, các nhà nghiên cứu, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ.
Lá thư của chàng trai 9X cũng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Mỗi hồ sơ được bổ sung, mỗi nhân chứng được kết nối, mỗi mẫu ADN được lưu giữ và mỗi thông tin được kiểm chứng đều có thể mở ra thêm một con đường đưa các liệt sĩ trở về.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những cuộc tìm kiếm vẫn chưa thể khép lại. Trên khắp mọi miền đất nước, vẫn còn biết bao người con, người cháu đang đau đáu đi tìm cha, tìm ông và tìm những người thân đã nằm lại nơi chiến trường.
Điều đáng quý trong câu chuyện này là hành trình ấy đang được một người trẻ tiếp nối. Huy không chỉ đi tìm phần mộ ông ngoại cho riêng gia đình mình. Bằng sự quan tâm tới lịch sử và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, anh đang góp phần gìn giữ ký ức chiến tranh, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng một việc làm cụ thể.
Tháng Bảy đã qua, nhưng việc tri ân là mãi mãi. Trong hàng triệu nén hương tri ân, vẫn có những nén hương được thắp lên trước một tấm di ảnh nhòe mờ, khi phía dưới chưa có phần mộ của người đã khuất. Gia đình liệt sĩ Trương Thanh Xuân vẫn đợi. Người cháu ngoại chưa từng gặp ông vẫn kiên trì tìm kiếm, với một niềm tin giản dị mà thiêng liêng: sẽ có ngày ông được gọi đúng tên, được xác định nơi nằm lại và trở về trong vòng tay quê hương, gia đình.
Hà Nội, 01/8/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)